Tôi 26 tuổi, là giáo viên hợp đồng tại một ngôi trường. Cuộc sống hiện tại lẽ ra phải rất ổn nhưng oái oăm thay, một căn bệnh mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại đã trở lại. Sau khi siêu âm và thăm khám đầy đủ, bác sĩ bảo bệnh có chiều hướng không tốt lắm, khả năng rất lớn là tôi khó có thể đứng lớp được. Tôi tuyệt vọng, nhưng thiết nghĩ thôi thì coi như là nghiệp chướng mình đã tạo nên. Tôi lại nghĩ đến ba mẹ mình, họ đã từng này tuổi, không lẽ đến lúc xế chiều còn phải bươn chải vì con? Tôi không muốn ngửa tay chờ giúp đỡ từ người khác, muốn lao động, cống hiến, sống đàng hoàng, cũng không có tư cách để đòi hỏi từ người khác vì ai cũng phải có trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ kỹ càng. Tôi đã dành được một khoản tiền, định đi học thành thạo một ngoại ngữ và tin học với khoản tiền đó, rồi xin công việc văn phòng. Hoặc là tôi đi học văn bằng hai về một ngành nào đó mang tính tập trung cao, ít phải chịu sự chi phối của cảm xúc (bệnh của tôi không được có cảm xúc quá lớn) như kế toán hay tài chính gì đó rồi đi làm. Thà như thế thì cho dù tôi không sống lâu, ít nhất trước khi chết cũng để được cho cha mẹ một ít tiền sống phần đời còn lại. Tôi không biết nên chọn lựa như thế nào cho đúng? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hằng