From: D.T.G.
Sent: Wednesday, April 06, 2011 5:04 PM
Thân gửi bạn,
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi muốn chia sẻ ngay với bạn những tâm sự và lời khuyên trước khi mọi sự quá muộn màng. Bởi tôi cũng từng là người phụ nữ trong hoàn cảnh như bạn và chị chồng tôi (hiện nay đã ly hôn) cũng đã thấm thía và phải trả giá khi chọn cho mình người chồng vũ phu.(Mở ngoặc là chỉ vũ phu thôi, chứ những điều khác đều tốt, chứ không phải loại vừa vũ phu vừa chẳng ra gì).
Trước khi lấy chồng tôi bây giờ, tôi đã yêu một người trên 5 năm và chưa bao giờ tôi nghĩ là mình không lấy anh ta. Không thể so sánh tình yêu đó với người chồng của tôi bây giờ nhưng có lẽ, tôi sẽ không bao giờ có thể yêu ai như thế nữa. Dù vậy, tôi không bao giờ ân hận khi chia tay anh ta.
Tôi bất chấp tất cả rào cản từ phía gia đình, xã hội và bản thân để đến với anh ta, ước mong có một mái ấm bên người đàn ông mình yêu thương, nhưng tôi không thể vượt qua việc anh ta đối xử với mình hạ cẳng chân, thượng cẳng tay và những từ ngữ cũng không thể chấp nhận được với những người chưa bao giờ nói bậy như tôi.
Có lẽ bạn cho rằng tôi bản lĩnh lắm, nhưng sự thực không phải thế. Thời gian đó chưa cho phép chúng tôi cưới nhau(chứ không có lẽ bây giờ tôi đã như chị chồng tôi rồi), vì thế chúng tôi có một khoảng thời gian dài trước khi ấn định cưới. Và tôi đã không chịu nổi sự tra tấn về cả thể xác và tinh thần ấy. Mở ngoặc là anh ta cũng là người tri thức, học rộng biết nhiều, còn tôi là cô gái cũng giống như bạn.
Thời gian đầu, tôi cũng nghĩ như bạn vậy nhưng càng về sau, ở với nhau lâu, đam mê vá sự bao dung cũng hết dần, và những lần động chân tay và cãi vã cũng theo đó mà tăng lên, cho đến khi mọi thứ vượt mọi sức chịu đựng... tôi muốn được giải thoát. Đến lúc này những ngày tháng có thể là đen tối nhất cuộc đời tôi mới thực sự diễn ra.
Mỗi khi tôi đòi chia tay, là anh ta lồng lên như con thú, đánh đập chửi bới không thương tiếc, và lần nào cũng dọa giết tôi. Thực sự là khi đọc những dòng này, tôi không hiểu tại sao một con người như thế lại có thể cư xử như vậy và tại sao tôi có thể vượt qua được chuỗi ngày đó. Tất nhiên, tôi không dám kể với bất cứ ai, bởi tôi là ai, đến tôi còn không tin những chuyện đó xảy ra với mình nữa là.
Tôi xấu hổ nếu người ngoài biết được, còn với gia đình, ngay từ đầu bố mẹ tôi đã không đồng ý anh, làm sao tôi dám mở mồm. Việc tôi thoát ra khỏi vũng lầy đó như thế nào là cả câu chuyện dài mà tôi phải biết ơn chồng tôi bây giờ, có lẽ không tiện kể ra ở đây. Hiện giờ tôi có một gia đình hạnh phúc với người chồng hiền lành yêu thương mình và bé trai kháu khỉnh. Tôi thầm cảm ơn trời phật mặc dù không phải ai cũng có may mắn như tôi.
Như chị chồng tôi là ví dụ, chị rất xinh, có học thức và cho đến giờ mặc dù đã gần 40 nhưng những cô gái tuổi 20 có lẽ vẫn nhầm lẫn là bạn cùng lứa tuổi. Người chồng chị lấy là mối tình đầu và cũng bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ chị quyết định cưới anh ta (mở ngoặc là các ông bố bà mẹ dù phản đối vì lý do này hay lý do khác chung quy lại thường có đôi mắt rất tinh tường), mặc dù sau này chị có kể rằng trước khi cưới chị cũng biết anh là người vũ phu.
Sau này việc đó diễn ra thường xuyên hơn, cho đến khi không thể chịu đựng được và khi tình yêu dần cạn kiệt, chị đòi ly dị mặc dù đã có với nhau 2 mặt con. Và những tháng ngày khủng khiếp của chị tôi được chứng kiến (hồi đó tôi mới về làm dâu) cũng y như kịch bản của mình. Những người đàn ông vũ phu khi cáu giận đã cư xử tồi tệ, nhưng khi người phụ nữ muốn chia tay họ còn kinh khủng hơn mặc dù những điều đó không phải vì anh ta còn yêu hay không. Như thể đó là bản tính cố hữu mà các chị đừng bao giờ hy vọng có thể dùng thời gian mà sửa được.
Đó là hoang tưởng của tất cả những người phụ nữ mà cái giá phải trả không hề nhỏ chút nào. Chị tôi, tôi, cả bạn và rất nhiều phụ nữ thường không bao giờ nói ra vì sĩ diện bản thân, và vì cái hoang tưởng sai lầm ấy. Bạn định tủi thân, đau khổ và nói chuyện một mình với người cha quá cố của mình đến bao giờ? Bạn định cưới để rồi ly dị chỉ vì sĩ diện ư? Xin thưa với bạn rằng, khi đó bạn không chỉ mất gấp trăm ngàn sĩ diện như bây giờ mà còn mất nhiều thứ khác mà cuộc đời không làm lại được.
Có thể khi hiện giờ khi chưa lấy nhau, có thể chưa chung đụng nhiều bạn còn ngây thơ như thế, bạn cũng chưa tưởng tượng, hình dung được những gì bạn sẽ phải đối diện sắp tới. Nhưng tôi tin chắc sau khi cưới bạn sẽ không mơ hồ như thế nữa đâu. Bởi thực tế khi lấy nhau rồi, khi gạo đã nấu thành cơm, bạn đã thuộc quyền sở hữu của anh ta (tất cả những người đàn ông vũ phu đều nghĩ vậy) thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
Cộng thêm việc sinh hoạt chung đụng hàng ngày luôn không thiếu mâu thuẫn và tình cảm màu hồng sẽ dần biến mất, bạn dần dần sẽ khó thể bỏ qua như lúc yêu được nữa. Mỗi thứ một tý, mỗi bên đẩy lên một tý, cho đến khi không thể giũ được giới hạn nữa. Bạn bây giờ có thể nghĩ đơn giản lối thoát ly dị! Nhưng khi lập gia đình điều đó không đơn giản như khi bạn nói chia tay như lúc yêu nhau đâu, nhất là với phụ nữ.
Nói thật nhiều, có thể rồi bạn cũng cho rằng có thể trường hợp của tôi khác bạn. Tất nhiên là khác rồi, nhưng hậu quả thì chắc chắn đều giống nhau... Điều cuối cùng, tôi thành thật tha thiết khuyên bạn, cho dù ngày mai bạn lên xe hoa đó là hãy kể cho mẹ bạn, và mẹ bạn sẽ cho bạn lời khuyên hữu ích nhất. Đừng vì những sĩ diện nhất thời và những kỳ vọng mà đánh mất cả cuộc đời bạn à...
Mạnh mẽ lên, phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp. Chúc bạn hạnh phúc.
Thân ái.