Người gửi: Nguyễn Minh Tân
Rất cảm thông với tình cảnh của hai bạn Hương và Trà trong bài "Làm lạnh tổ ấm vì nói thật chuyện mất trinh", và nhiều bạn khác trong hoàn cảnh tương tự. Trong cuộc sống ai chẳng một thời lầm lỡ, tuy nhiên không giống như con trai, thường khi phạm phải sai lầm nếu được mọi người tha thứ thì có thể làm lại cuộc đời của mình. Còn với con gái, khi lỗi lầm đó liên quan đến vấn đề trinh tiết thì rất rất khó.
Đất nước ta mặc dù luôn tìm mọi cách để nam nữ bình đẳng nhưng trong tiềm thức, do ảnh hưởng của tính gia trưởng mà vai trò của người nữ không bao giờ bằng được nam giới. Đến bây giờ ở một số làng quê vẫn còn tình trạng khi đi ăn cỗ, anh nào có con trai sẽ được ngồi mâm trên, anh nào không có con trai thì buộc lòng phải ngồi mâm dưới. Nói qua như vậy để các bạn hiểu rõ, sẽ không có chuyện nam nữ bình đẳng, đặc biệt trong vấn đề liên quan đến trinh tiết.
Ở trong bài viết này tôi chỉ xin nêu cái nhìn của mình qua chuyện lầm lỡ của người con gái trước và trong hôn nhân. Người đàn ông luôn cho mình cái quyền tự tha thứ cho mình khi phạm phải lỗi lầm.
Không tin bạn cứ thử để ý xem, bất cứ cặp vợ chồng nào, khi người chồng có vợ hai, quan hệ ngoài luồng, đi bia ôm... nếu vợ phát hiện ra thì luôn viện cớ vì công việc, vì hoàn cảnh đưa đẩy... rồi tỏ ra ăn năn hối lỗi, xin tha thứ và hứa không bao giờ tái phạm. Người vợ với đức tính cam chịu, luôn chịu hy sinh vì gia đình, thường sẵn sàng (chứ không phải dễ dàng) bỏ qua. Thế nhưng có bao nhiêu ông chồng trong số được tha thứ đó thật sự hối lỗi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, họ vẫn cứ tái phạm, hoặc lén lút hoặc công khai nhiều lần làm cho người phụ nữ cảm thấy bất lực, buộc lòng phải chấp nhận hoặc ly hôn.
Ngược lại, khi một người phụ nữ phạm phải sai lầm, có mấy người đàn ông chấp nhận tha thứ? Rất hiếm. Và chính lúc này đây, bản tính gia trưởng của người đàn ông bộc lộ, luôn luôn đay nghiến, mắng nhiếc khi người phụ nữ có bất cứ hành động gì gợi lại hình ảnh lỗi lầm đó. Có vẻ như với người đàn ông, tính sĩ diện luôn là trên hết trong tất cả mọi vấn đề. Trong trường hợp của Hương, bạn đã sai lầm khi nghĩ rằng tình yêu của hai người đủ lớn để có thể bỏ qua mọi lỗi lầm. Một điều quan trọng tôi muốn nói ở đây là thời điểm bạn nói ra điều đó.
Lẽ ra ngay từ ban đầu, bạn kể với người mình yêu để anh ấy có đủ thời gian suy nghĩ và cân nhắc; chứ không phải dồn anh ấy vào chân tưởng, bắt anh ấy phải quyết định ngay tức khắc khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa rằng sẽ phải hủy đám cưới hay chấp nhận lỗi lầm của người yêu. Con người ta không bao giờ sáng suốt quyết định khi bị thúc ép, dẫn đến chọn phương pháp an toàn nhất cho mình (hủy đám cưới thì sẽ mang tiếng, thà tiếp tục cái đã rồi ra sao thì ra).
Ở trường hợp bạn Trà, bạn đã nói ra sớm, đã được người yêu suy
nghĩ một thời gian rồi quyết định tha thứ. Cứ tưởng như chết đi sống lại, nhưng đời không như là mơ, bản chất gia trưởng của người đàn ông và như tôi đã phân tích ở trên khiến anh ấy tha thứ nhưng không muốn bạn tái phạm. Nếu là một người đàn ông không bị ảnh hưởng nhiều bởi tính gia trưởng thì anh ấy sẽ nhẹ nhàng trong cư xử và cuộc sống lại êm đẹp. Nhưng (lại nhưng) có mấy người con trai được như vậy.
Vậy vấn đề đặt ra ở đây là người phụ nữ có nên thú nhận mọi lỗi lầm của mình trong thời con gái? Câu trả lời là còn tùy vào hoàn cảnh và thời điểm. Nếu quyết định thú nhận thì ngay lúc người đó ngỏ lời yêu bạn phải nói rõ trước khi chấp nhận. Còn nếu như đã quyết định im lặng, bạn phải xem xét kỹ lưỡng rằng là liệu có kẻ hở nào để anh ấy biết được không, nếu không thì nên giấu đi.
Ngay bản thân anh ấy cũng có rất nhiều chuyện giấu bạn chỉ vì cuộc sống gia đình, vậy tại sao bạn lại không có quyền như vậy?. Nói ra hay giấu là tùy thuộc vào bạn, đôi lúc thà mất anh ấy để còn cơ hội gặp gỡ một người khác khoan dung hơn, hơn là phải sống trong phập phồng lo sợ, hằng ngày bị quản lý, đay nghiến.
Kết thúc bài này, tôi xin có một vài điều muốn nói đến các bạn nam và nữ: Trong tình yêu ngày nay, nếu nói không có tình dục thì thật là khó, tuy nhiên không phải là không thể. Nếu bạn gái chấp nhận trao thân cho người yêu thì bạn phải sẵn sàng chấp nhận mọi luồng dư luận sẽ đến với mình sau này. Vì trong vấn đề này, con trai không bao giờ phải chịu thiệt thòi hay trách nhiêm. Hãy tự quyết định sáng suốt và chịu trách nhiệm tương lai của mình các bạn nhé.
Với các bạn trai, mong hãy suy nghĩ lại. Khi yêu các bạn luôn đòi hỏi người yêu mình dâng hiến, và trong thời thanh niên thì một người không ít thì nhiều trải qua 2-3 mối tình. Cứ nhẩm tính với tỷ lệ nam nữ ở nước ta, vậy việc đòi hỏi người bạn đời mình trong trắng có công bằng không?
Có thể bạn sẽ nói với tôi rằng, bạn chưa bao giờ làm hại đời một người con gái nào, và vì vậy bạn có quyền đòi hỏi vợ mình phải là người trong trắng. Đúng, bạn có quyền. Nhưng tôi thử hỏi ngược lại, thế với những người con gái bị cưỡng hiếp, làm nhục bởi yêu râu xanh, những người con gái bị tai nạn (trong lúc chơi thể thao chẳng hạn) thì ai sẽ đền bù, ai sẽ cho các bạn ấy sự công bằng?
Chẳng lẽ chỉ với 2 chữ trinh tiết lại có thể đánh giá cả một con người, và bạn tự cho mình cái quyền đày đọa (ít nhất là trong cuộc sống tinh thần) suốt cuộc đời người mình yêu?