Tôi và chị chính thức quen nhau hơn một năm. Tôi 23 tuổi, chị 38, còn độc thân. Chị xinh xắn, mặn mà với làn da rất trắng. Làm chung với chị thời gian dài tôi đem lòng yêu thương từ lúc nào không hay biết. Khi một người thân biết chuyện đã ngăn cản và tìm cách khuyên bảo nhưng tôi rất yêu chị, không làm khác được và biết chị cũng yêu tôi. Phải mất một thời gian khá dài tôi mới thuyết phục được chị và chứng minh mình nghiêm túc trong mối quan hệ này.
Tôi trầm tính, ít nói, ít khi chia sẻ chuyện của mình. Trước đây tôi từng trải qua hai mối tình với người hơn tuổi nhưng chỉ hơn 4-5 tuổi thôi. Tôi sống nội tâm, thích quen những người hơn tuổi mà không hiểu tại sao, tôi chẳng thích những cô gái ít tuổi sớm nắng chiều mưa. Có lẽ sự đứng đắn và kinh nghiệm sống của những người hơn tuổi luôn làm tôi bị cuốn hút.
Trải qua biết bao sóng gió tôi và chị đã mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc mặc dù cả hai đều biết để đến với nhau thật không đơn giản. Tôi chưa nói chuyện với gia đình, biết bố mẹ sẽ khó chấp nhận bởi tôi là con một trong gia đình, gia đình chị cũng vậy. Nếu không được tôi và chị sẽ tự kết hôn và sống với nhau, chúng tôi từng hứa như thế.
Gia đình tôi ở miền Trung, có 2 người chị đều lấy chồng Sài Gòn. Còn gia đình chị là người Bắc nhưng đã chuyển vào Sài Gòn lâu rồi. Tôi luôn thắc mắc gia đình chị là người Bắc liệu có quá phong kiến không, có làm khó khi biết chị quen tôi? Tôi có hỏi nhưng chị bảo không có.
Mọi chuyện dừng lại mà chưa bước tiếp thì tôi nhận được thông báo công ty chọn đi Hàn Quốc tu nghiệp 3 năm, hứa hẹn mức lương cao. Tôi rất vui nhưng cũng buồn nhiều. Suy nghĩ kỹ tôi đã nói với chị, chị khuyên tôi nên đi vì tương lai.
Tôi đã ký hợp đồng, tháng 7 tôi sẽ đi, điều kiện đi là chưa có gia đình và con nhỏ. Với mức lương hiện tại nếu tôi ở lại thì đến bao giờ mới mua nổi nhà và lo toan cuộc sống cho chị. Nếu đi sẽ có nhiều chuyện khiến tôi phải lo âu, bận lòng. Chị nói sẽ chờ tôi, chỉ khi tôi đi về cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn.
Chị 38 tuổi rồi, ba năm nữa liệu có thể sinh con cho tôi nữa không? Tôi cũng như bao người khác rất muốn có con, có một gia đình bình thường, không mơ ước gì nhiều. Tôi từng nói với chị, bố mẹ chỉ cần một đứa cháu nội, nếu chị có thể sinh con cho tôi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần mình hạnh phúc trọn vẹn sẽ vượt qua được miệng lưỡi xã hội, trở ngại về tuổi tác. Bố mẹ tôi không bao giờ vứt bỏ con cháu mình cả.
Khi biết tôi sẽ đi Hàn Quốc, tôi có nói chị hãy ở nhà sinh con cho tôi, tôi sẽ lo cho chị và con. Chị nói không làm được, tai tiếng xã hội và gia đình sẽ không để chị được sống yên ổn, tôi hiểu nên không trách được chị. Đến giờ phút hiện tại tôi và chị vẫn như vậy, lòng buồn nhưng phải cố giấu đi.
Rồi cuộc đời có cho tôi được trọn vẹn mong ước không? Tôi thật sự muốn có chị bên đời, chị cũng như tôi. Liệu có con đường nào cho chúng tôi? Nhiều câu hỏi mãi tôi không có câu trả lời. Cuộc đời sẽ đưa chúng tôi về đâu? Tôi khổ tâm, duyên nợ sao lại ngang trái như vậy? Tình yêu không cho tôi chọn nó mà nó chọn tôi, liệu có ai ủng hộ và đứng về phía tôi không?
Dân