7h30 sáng, sau khi đưa con đến trường, chị Hoa, 43 tuổi, phóng xe ra khu chợ tự phát trên đường tàu Cổ Nhuế, phường Đông Ngạc. Dọc đoạn đường chừng 300 m, la liệt hàng chục sạp thịt, cá tôm nhảy tanh tách trong chậu, rau củ xanh mướt xếp tầng ngay mép bánh xe.
Chị Hoa dừng trước mấy gánh rau quen, tay chỉ: "Cho con mớ cải cúc". Trong lúc bà cụ xếp rau, mắt chị đã đảo sang hàng hoa quả bên cạnh, chọn nhanh nải chuối và cân cam. Quay đầu xe, chị tiếp tục đi dọc lề. Tôm tươi, sườn sụn, bìa đậu nóng hổi được mua chỉ trong vài lần dừng lại chớp nhoáng.
"Vào chợ chính hay siêu thị với tôi là cực hình", chị Hoa nói. "Mua nhiều thứ lỉnh kỉnh, tay xách nách mang rồi đi bộ xa khiến tôi ngại. Ở đây, tôi mua bán nhanh gọn, phù hợp với quỹ thời gian eo hẹp buổi sáng".
Người dân mua hoa quả tại một chợ cóc ở cạnh chợ Mơ, phường Trương Định, sáng 12/1. Ảnh: Phan Dương
Chợ cóc với chị Hoa hấp dẫn bởi sự "tiện" nhưng với người khác, đó là nơi họ muốn ghé qua vì cái "tình".
Tại phường Nghĩa Đô, cứ 7h sáng, bà Trần Thị Thảo, 72 tuổi, lại đẩy xe kéo ra con ngõ nhỏ cách nhà 100 m. Vừa thấy bóng bà, chị hàng hoa quả đã đon đả chào, tay nhanh thoăn thoắt gọt miếng ổi mời bà ăn thử.
Ở cái chợ "chồm hổm" này, người ta bán hàng kèm theo cả những câu chuyện. Chị hàng thịt biết rõ hôm nay con dâu bà Thảo đi công tác nên chỉ cắt đúng một lạng thăn cho cháu nội bà. Cô hàng khô nhớ bà bị tiểu đường nên luôn để dành loại miến dong mộc, không tẩy trắng. Bà Thảo và những người bán hàng thân thiết như thể ở cùng một nhà, biết rõ gia cảnh, nhớ thói quen sinh hoạt, thậm chí còn biết ai có chuyện gì bất thường.
"Có hôm quên mang ví, tôi cứ việc xách đồ về trả sau. Trái gió trở trời, chỉ cần gọi một cuộc, mươi phút sau rau thịt đã treo tận cửa", bà Thảo kể. Với người già chân chùn gối mỏi như bà, cái chợ cóc này vừa sức vận động, lại là nơi để tìm thấy sự kết nối cộng đồng mà những siêu thị hiện đại "lạnh lẽo" tem mác khó có được.
Tuy nhiên, những thứ khiến bà Thảo, chị Hoa "nặng lòng" ở chợ cóc đang là bài toán khó của đô thị.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch giải tỏa toàn bộ 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát để lập lại trật tự đô thị, hoàn thành dứt điểm vào năm 2027. Đây không phải lần đầu thành phố "tuyên chiến" với chợ cóc, nhưng những điểm chợ này vẫn có sức sống dai dẳng.
Lý giải điều này, tiến sĩ Trần Thị Kiều Thanh Hà, Quản lý dự án Chương trình thành phố sống tốt - HealthBridge Canada tại Việt Nam cho rằng chợ cóc không tự nhiên sinh ra. "Nó là câu trả lời của thực tế đời sống cho những khoảng trống mà quy hoạch đô thị chưa thể lấp đầy", bà Hà nhận định.
Nghiên cứu của HealthBridge phối hợp với Đại học Montreal (Canada) tại các quận trung tâm Hà Nội chỉ ra 4 nguyên nhân khiến người dân khó bỏ chợ cóc: Khoảng cách, thói quen, độ tươi sống của thực phẩm và sự kết nối cá nhân. Trong đó, chợ cóc cung cấp thực phẩm cho gần một nửa dân số trong bán kính 300 m tại các khu vực khảo sát. "Nếu chợ cóc đóng cửa mà không có biện pháp thay thế, khoảng cách đi lại trung bình sẽ tăng hơn 50%", bà Hà nói.
Bên cạnh đó, các mô hình bán lẻ hiện đại dù sạch đẹp nhưng lại thiếu đi sự kết nối và niềm tin - điểm đặc trưng của chợ cóc. Người mua tin vào lời cam kết "rau nhà trồng" của người bán quen hơn là những tem mác lạnh lùng. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, chính mạng lưới linh hoạt này đã đóng vai trò là "tấm đệm an ninh lương thực" giúp người dân tiếp cận thực phẩm khi hệ thống siêu thị quá tải.
Bản đồ phân bố 25 chợ chính thức (tím) và khoảng 100 chợ cóc (màu xanh) ở bốn quận nội thành Hà Nội. Ảnh: HealthBridge
Sự "lệch pha" giữa quy hoạch và thói quen dân sinh thể hiện rõ nhất ở sự thất bại của các chợ truyền thống được "lên đời" trung tâm thương mại. Những chợ Mơ, Cửa Nam, Hàng Da sau khi được xây lại bỗng dưng bị cả người mua lẫn người bán quay lưng. Người dân vốn quen không gian mở, xe máy đỗ tận nơi, nay cảm thấy bất tiện khi phải gửi xe, đi xuống hầm sâu hút chỉ để mua mớ rau. Khảo sát của VnExpress trưa 12/1 tại tầng hầm chợ Mơ cho thấy, khoảng 20 ô bán thịt nay chỉ còn 2 ô hoạt động. Cả chục ô bán hoa quả cửa đóng then cài.
"Chính sự đứt gãy giữa kiến trúc hiện đại và thói quen dân sinh này là kẽ hở lớn nhất để các chợ cóc bùng nổ, phục vụ nhu cầu 'mua nhanh bán gọn' mà những tòa nhà bê tông cốt thép đã vô tình triệt tiêu", phó Chủ tịch Hội liên minh Chợ Nông dân thế giới nhận định.
Dù vậy, cái giá phải trả cho sự tiện lợi này không nhỏ.
Các nghiên cứu chỉ ra việc lấn chiếm lòng đường của chợ cóc, chợ tự phát là thủ phạm của hơn 30% các vụ ùn tắc cục bộ tại các quận lõi như Đống Đa, Hai Bà Trưng. Đi kèm với đó là hàng chục tấn rác thải hữu cơ và hàng nghìn mét khối nước thải giết mổ xả thẳng xuống cống mỗi ngày, "bức tử" môi trường sống bằng mùi xú uế.
Nghiêm trọng hơn là vấn đề an toàn thực phẩm. Trong khi hàng hóa siêu thị phải đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, thì thực phẩm chợ cóc gắn liền với "3 không": không nguồn gốc, không kiểm dịch, không bảo quản. Các báo cáo giám sát cho thấy tỷ lệ tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật tại đây thường cao gấp 3-4 lần hệ thống bán lẻ chính quy. Khi xảy ra ngộ độc, việc truy xuất nguồn gốc gần như là vô vọng.
Chợ cóc ở phố Cầu Mới (gần chợ Ngã Tư Sở) nằm trong danh sách xóa bỏ trước ngày 30/1. Ảnh: Phạm Nga
Hai mươi năm trước, anh Tô Thanh Thân, 48 tuổi, mua nhà mặt phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai với giấc mơ an cư. Nhưng rồi chợ cóc lấn dần, bao vây lấy ngôi nhà. Hàng ngày từ 4h sáng, tiếng dao thớt, tiếng ngã giá vang lên rộn ràng, kèm theo mùi tanh nồng xộc thẳng vào phòng khách. Cực chẳng đã, cách đây 5 năm gia đình anh phải cho thuê nhà, chuyển đi nơi khác.
"Thành phố dẹp bỏ chợ cóc là đúng đắn. Nhưng để dẹp được bền vững, cần bài toán quy hoạch chợ dân sinh hợp lý hơn, thay vì chỉ đuổi và phạt", anh Thân nói.
Dương Nga