Một buổi trưa trên đường Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội, mọi người giật mình vì tiếng kêu thất thanh của một cô gái: "Ôi trộm! Đuổi theo, nó... nó... lấy... lấy xe đạp rồi!". Theo phản xạ, cô bé nhào người ra đường đuổi theo một kẻ đang gồng người guồng thật nhanh chiếc xe mini màu đỏ. Một chàng trai đi cùng với cô cũng ùa ra đuổi theo. Nhưng không kịp, rất nhanh nhạy, kẻ "nhảy xe" lạng lách vòng vèo qua đám đông như cảnh chỉ thấy trong phim hành động của Mỹ rồi thoát vào một ngõ nhỏ ở chợ Quý Đức. Cả hai người đứng ngẩn người, rồi bất chợt cô gái ôm mặt khóc. Mọi người nhìn cô ái ngại, lắc đầu. Những cái lắc đầu hết sức khó hiểu. Hỏi mới biết, thì ra đây là chuyện "cơm bữa". Người dân ở đoạn phố này đã nhẵn mặt những tên chuyên "nhảy xe". Cũng vì vậy mà họ không muốn chuốc lấy phiền hà vào cho mình. Cô bé bị mất xe đạp tên là Lan, đang học đại học ở Hà Nội. Lan dành dụm được 400.000 đồng, mua chiếc xe đạp cũ làm phương tiện đi dạy gia sư kiếm tiền.
|
Anh Trung - tự quản ở phố Nguyễn Quý Đức - cho biết: "Đừng tưởng có khóa mà đã "ấm". Hôm nọ, hai sinh viên khóa xe vào quán ngồi uống trà đá. Từ đâu bỗng hai thằng cưỡi xe Wave Tàu đến "rước" luôn cái mini Nhật ấy lên xe. Thế là xong! Chả ai kịp làm gì cả". |
Tương tự, một sinh viên Đại học Bách khoa tên là Tùng bị mất xe đạp tới 3 lần. Hai lần đầu, Tùng bị "nhảy" xe khi quên không khóa khi vào hàng photocopy. Rút kinh nghiệm, cậu dán một mảnh giấy nhỏ vào ghi-đông: "Nhớ khóa xe". Dù đã chăm chỉ khóa xe, nhưng một lần vào công viên ngồi chơi, ngoảnh đi ngoảnh lại chiếc xe đã biến mất như là mọc thêm đôi cánh. Tùng cầm chiếc chìa khóa đung đưa trước mặt rồi cười... méo xệch. Còn Kim Chi - Đại học Ngoại thương - trên đường đạp xe bị gió thổi mạnh làm rơi mũ. Cô dựng xe vào lề đường, quay lại nhặt mũ và ngước mặt lên thì... một kẻ lạ hoắc đã nhảy lên chiếc xe đạp của Chi phóng đi mất.
Theo nhiều người, những khu phố như Nguyễn Quý Đức là một địa bàn lý tưởng cho nghề "nhảy xe" hoạt động. Nơi đây có nhiều hàng quán, tập trung nhiều sinh viên đến sinh sống và mua bán hàng hóa, chỉ cần vài thao tác của những tên "nhảy xe" thì chiếc xe đạp của bạn đã "bốc hơi" tự lúc nào. Ngoài ra, căngtin trong ký túc xá của các trường đại học cũng là một nơi ăn nên làm ra của nghề "nhảy xe".
Trộm xe đạp có thể được chia làm 2 loại: Những kẻ chuyên nghiệp sống bằng nghề "nhảy xe", luôn hành động từ 2 người trở lên và có phương án "tác chiến" cẩn thận. Còn lại là trường hợp "nhảy xe" bất đắc dĩ do nghiện ngập, thua cờ bạc. Hai loại có những mánh khóe khác nhau, nhưng đều có chung một điểm, là liều lĩnh và táo tợn.
T. - một tay trộm xe đạp đã giải nghệ nổi tiếng ở Kim Giang - kể lại về những tiểu xảo khi "nhảy xe". T. cho 2 đàn em theo dõi đối tượng, rồi thừa lúc khổ chủ sơ ý sẽ "phím" cho T. hành động. Sau khi T. đã nhảy lên xe phóng đi, một đứa có nhiệm vụ cản đường nạn nhân bằng mọi cách. Những đàn em còn lại được giao "bọc lót" cho T... Chúng có thể đợi ở một ngã rẽ, cố tình chỉ sai đường cho người đuổi theo. T. cho biết, trong hai năm hành nghề đã "nhảy" được hơn 30 chiếc xe.
Còn những kẻ không chuyên thì "nhảy xe" theo cách nguy hiểm hơn. Do thường xuyên chỉ có một mình nên bọn này hay chọn những nơi khá vắng vẻ và có nhiều ngõ rẽ để chạy. Khi những món đồ đem đi cầm cố đã hết, thì việc "nhảy xe" là một giải pháp mà chúng chọn.
(Theo Lao Động)