- Cuộc sống hiện tại của chị thế nào rồi?
- Em đang được gia đình ông Hong Tu Hien cưu mang và làm việc tại văn phòng của ông Hong, một công ty dịch vụ về môi giới cho các cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan. Công việc của em là tư vấn cho các cô dâu Việt Nam đang sống ở Đài Loan. Trong thời gian chờ đợi kết thúc vụ án, em được đi học tiếng Hoa, để có thể làm phiên dịch cho công ty. Ông Hong là người em đã biết khi còn ở Việt Nam.
- Linh nghĩ gì về những câu chuyện của mình đã được đăng tải trên các báo?
- Ở Đài Loan, không chỉ báo chí mà cả các đài truyền hình cũng phát công khai. Giờ đây, đi ngoài đường ai cũng biết em. Em cố gắng để quên (im lặng một lúc)... Thật ra, gia đình ông Hong đã không cho em xem lại hình ảnh và những gì có liên quan đến những chuyện đã qua. Suốt mấy tháng đầu em ngủ cứ thấy ác mộng mình bị đánh đập, em sợ lắm.
- Đến giờ đã hết sợ chưa ?
- Em hết sợ nhưng không thể quên... Có lúc em đã rất hận ông ấy. Em không thể quên (im lặng một lúc). Em nhớ, hôm ấy, sau 7 ngày liên tục em bị bỏ đói, 11h trưa, ông ấy coi đồng hồ rồi bảo em: "Thời gian tới rồi". Nói xong ông lấy kéo sởn tóc em. Sau đó, ông lôi em lên xe, chở đi ra một cánh đồng vắng. Tới đó, ông bỏ em xuống rồi đưa cho em 1 chai thuốc và nói: "Uống để chết nhanh, không đau!", rồi hái lá cây cho em ăn. Em mệt nhoài nằm giữa cánh đồng. 2 tiếng sau ông ấy quay lại, thấy em nằm im chắc là tưởng em chết, ông ấy lấy lá cây xóa những lằn vệt của bánh xe rồi đi. (im lặng một lúc).
Xung quanh vắng vẻ, em vừa mệt vừa đói, em lết đến một quán ăn gần đó. Thấy một người phụ nữ đang rửa chén, em xin một bát cơm. Bà cho em ăn một bát cơm, ăn xong em nói để em rửa chén trả ơn bà thì bà không cho. Bà lấy thêm cho em 1 vắt mì, 2 trái quýt, 1 lon cocacola và một cái áo khoác vào người em. Em ngồi ngoài đường ăn đồ ăn bà cho, người đi đường qua lại đã cho em 20, 50 Đài Loan tệ. Ăn xong thì em ngất xỉu và sau đó tỉnh dậy ở bệnh viện.
Khi tỉnh dậy, em không dám nói tên thật, vì sợ ông ấy sẽ tìm đến. Sau đó thì tình cờ em gặp ông Hong. Ông giúp đỡ thuốc thang và chăm sóc em. Vì bất bình nên ông nói với các ký giả viết về em...
- Bác sĩ ở bệnh viện có biết loại thuốc mà Lưu Chánh Kỳ cho Linh uống là thuốc gì không ?
- Khi ấy, nhịp tim của em rất yếu, chỉ có 30 nhịp/phút. Bác sĩ chỉ nói là chỉ cần chậm 2 phút là sẽ không cứu kịp, em sẽ chết. Em không biết rõ đó là thuốc gì.
- Trong suốt 7 tháng bị hành hạ dã man, vì sao chị không cầu cứu đến cảnh sát hay các cơ quan chức năng ở Đài Loan?
- Vợ chồng ông ấy không cho em gọi điện thoại.
- Chị có ý định trở về Việt Nam không ?
- Vụ án chưa kết thúc, em còn phải chờ vụ án xét xử xong thì mới về được. Trong thời gian chờ đợi, em cố gắng học để khi về Việt Nam có thể làm phiên dịch để có việc làm tốt. Em muốn làm việc cho Công ty Việt Phước (chi nhánh của Công ty Chino của ông Hong tại Việt Nam) để em có thể tư vấn cho những cô dâu muốn lấy chồng Đài Loan bằng câu chuyện thật của mình.
- Khó khăn lớn nhất của cô dâu Việt là gì ?
- Phần lớn các cô dâu Việt Nam khi sang đây là những cô gái rất ngoan, một phần vì lạ, nhớ nhà. Khó khăn của hầu hết họ là không biết tiếng bản xứ, cũng giống em trước đây. Em nói họ khi nào buồn, cần tâm sự thì cứ gọi cho em, khi nào gặp khó khăn thì phải gọi cho cảnh sát...
- Còn với những cô gái sắp lấy chồng Đài Loan, chị sẽ nói gì ?
- Điều quan trọng nhất là phải hiểu cuộc sống ở đây không giống như ở Việt Nam.
|
Bà Võ Thị Nguyên - mẹ Đoàn Nhật Linh - đang sống tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng: Tôi hối hận lắm !... Sau khi gả con đi một tháng, không thấy con liên lạc gì về Việt Nam. Nhớ con, tôi tìm đến công ty giới thiệu con tôi - Công ty Lotus, thì họ chối hết trách nhiệm (trong khi ký tên đồng ý gả Linh, công ty có cam kết là nếu Linh có chuyện gì họ sẽ có trách nhiệm). Xót ruột, tôi đi tìm cô Trân, người đã từng làm phiên dịch trước đây, nhờ cô giúp đỡ. Cô Trân đang làm việc ở Công ty Việt Phước, cô liên lạc với Công ty Chino và nhờ ông Hong tìm giúp. Khi tìm thấy con tôi ở bệnh viện, cô Trân thông báo với tôi là "Linh hiện ở bên ấy bị chồng đánh. Công ty đã tìm được rồi". Được tin con, tôi mừng. Tôi cũng chỉ nghĩ là vợ chồng cãi cọ nhau nên Linh mới bị chồng đánh chứ nào ngờ con mình bị ngược đãi. Nhưng sau đó, ông Hong gọi điện về nói Linh đang ở bệnh viện... Tôi chết điếng, tôi muốn điên dại vì thương con. Nhà tôi chỉ có mình nó là con gái.... Tôi bán thịt heo ở chợ Đại Ngãi. Hai vợ chồng với hai con thì kinh tế cũng vừa đủ sống. Nhưng ở quê tôi, rất nhiều nhà trong xóm đều gả con cho Đài Loan, cả bà con cũng có... Tôi nghe nói là người nước ngoài rất cưng chiều vợ, tôi muốn con mình hạnh phúc. Không ngờ con tôi không may mắn. Linh ở nhà rất ngoan, rất nghe lời mẹ. Rồi sợ Linh không được chồng thương nên dạy con từng chút một: phải lễ độ, lễ phép với chồng và gia đình bên chồng, nói chuyện phải nhã nhặn, phải hết lòng chăm sóc chồng con... Ngày cưới, tôi thấy trong giấy chú rể ghi là tiền cưới 10 triệu. Nhưng trong bì thư đựng tiền hồi môn chỉ có 4,4 triệu. Trừ 400 ngàn tiền thuê xe cưới, thì tiền tôi nhận được là 4 triệu. Lúc đó, tôi nghĩ chắc là tiền phải trả cho Công ty Lotus lo chuyện ăn uống đi lại... Tôi thấy chú rể cũng tỏ vẻ tử tế nên cũng mừng cho con... Tôi hối hận lắm, con đang học lớp 9 đã bắt con nghỉ học để lấy chồng, tưởng vậy là thương con nào ngờ mẹ lại hại con. |
(Theo Thanh Niên)