From: Nguyễn Minh
Sent: Sunday, February 22, 2009 2:58 PM
Subject: Gui toa soan: hay tu trach minh truoc
Sau khi đọc tâm sự của anh tôi thấy lỗi ở anh cũng không ít đâu. Ở đây, tôi chỉ thấy anh chê vợ. Tôi nghĩ anh nên trách mình trước. Tôi cứ cho là anh chưa tìm hiểu kỹ càng cô ấy trước khi đi đén hôn nhân, nhưng điều quan trọng là anh đã làm gì khi vợ cư xử như thế với mình.
Nhẫn nhịn thôi thì không đủ đâu anh ạ. Anh phải nhìn lại xem nguyên nhân cãi vã từ đâu, anh đã làm gì để vợ nổi khùng lên như vậy. Vợ anh nói nhiều và thiếu tôn trọng anh phải chăng vì anh không quan tâm đến gia đình hay vì một nguyên nhân nào đó. Anh hãy cố gắng điều chỉnh mình và điều chỉnh yêu cầu của vợ.
Chẳng có ai sinh ra là để phù hợp với mình ngay đâu anh ạ, mà là cả hai người phải điều chỉnh mình để phù hợp với nhau. Cả anh và chị nhà cần phải nói chuyện nghiêm túc với nhau và rút kinh nghiệm về cách ứng xử khi có xung đột. Giả sử anh lấy phải cô vợ ít học, thô lỗ, nói nhiều thì anh phải khuyên bảo, dạy dỗ làm thế nào để chị vợ nhận ra điều đó và bớt đi nhược điểm của mình. Cộng thêm với việc cố gắng tránh những nguyên nhân xảy ra xung đột đi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.
Tôi biết điều này là rất khó nhưng không biết là anh đã thử làm chưa. Rất khó nhưng anh cũng hãy cố làm vì con mình anh ạ. Tôi thấy anh thật đáng trách, vô trách nhiệm với gia đình mình khi cứ nhẫn nhịn và không nhẫn nhịn được nữa thì tính đến chuyện ly dị. Ai cũng như anh thì ly dị nhau hết cả. Anh quá là nhu nhược, không dám đấu tranh với thói xấu của vợ để vợ ngày càng lấn lướt.
Nguy hại hơn cả là anh để cho con anh sống trong một môi trường như vậy. Bố mẹ không tôn trọng lẫn nhau. Mẹ thì thô lỗ, nói nhiều... còn bố thì văng tục, đánh vợ. Tôi nghĩ tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.