Tôi hơi ngỡ ngàng với thông tin này, dù đã lờ mờ nhận ra rằng hơi khó tổ chức với tình hình trong năm không được sáng sủa lắm, khi quan hệ trong gia đình lớn của chúng tôi không còn đằm thắm và thân thiết như xưa.

Ông bà chúng tôi có đến 11 người con. Trong nhiều năm sống với ông bà cùng các cô, chú, bác, anh, chị, em trong ngôi nhà chung mà chúng tôi gọi là "tam đại đồng đường", tọa lạc trong một khu đất khoảng 600 mét vuông, chúng tôi đã có một tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc. Đặc biệt nhất, trong những ngày Tết năm xưa, cả đại gia đình chúng tôi, già trẻ lớn bé cùng nhau gói và nấu bánh chưng. Ông tôi đã chuẩn bị sẵn củi gồm gỗ vụn, gốc cây... từ trong năm, hăm hở chỉ đạo cánh đàn ông chẻ củi, dọn bếp ngay giữa sân. Phụ nữ thì lo đi chợ sớm, rồi rôm rả rửa lá, pha, ướp thịt, nấu nướng gạo, đậu và thi đua gói xem bánh của ai đẹp nhất.
Nồi bánh được nấu suốt cả ngày. Trong thời gian đó, sau khi dọn dẹp, chúng tôi chơi đánh bài. Đây là một "tiết mục" khá hấp dẫn, dù mức ăn thua chẳng bao nhiêu. Năm nào chúng tôi cũng chơi hai món "ruột" là bài cào và xì dách, thỉnh thoảng lo châm củi cho nồi bánh và chờ bánh chín để vớt ra.
Sau cả năm làm lụng, có lẽ mọi người trong nhà đều hoan hỉ và tự thưởng cho mình bằng khoảng thời gian nhàn nhã. Các chú, bác và bố và mẹ tôi cùng nhau chơi bài, nhậu nhẹt lai rai, ca hát hoặc cùng nhau bàn luận nhiều vấn đề. Tất cả mọi người đều được thư giãn và nhẹ nhõm hơn ngày thường. Ông bà tôi ngồi ngắm nhìn đám con cháu đông đúc, sum vầy với vẻ mãn nguyện và hạnh phúc.

Sáng mùng một, chúng tôi thường cùng nhau tề tưu trong phòng khách chung của gia đình, nghe lời nhận xét và chúc lành đầu năm của ông - người "thuyền trưởng" trong nhà. Sau đó, chúng tôi chúc Tết, mừng tuổi ông bà, các cô chú bác và cha mẹ. Khoảnh khắc quan trọng và hào hứng nhất đối với đám con nít chúng tôi là lúc nhận tiền lì xì từ người lớn, cùng với lời nhắn nhủ, bảo ban hoặc khen ngợi.
Năm kia ông tôi mất. Bà tôi đi trước đó mấy năm. Tôi cảm nhận hình như sau ngày bà mất, những cái Tết trong nhà tôi trôi qua lặng lẽ hơn. Rồi khi ông tôi qua đời, năm ngoái, không khí Tết trong nhà đã có vẻ gượng gạo. Rồi đến năm nay... khi nghe tin không tổ chức nấu bánh chưng nữa, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.
Đâu rồi cái Tết và tuổi thơ êm đềm của chúng tôi?
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Trần Bảo Trân