Tôi 28 tuổi, sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhà có 4 anh chị em, tôi là con út. Các anh chị hơn tôi rất nhiều tuổi và đã lập gia đình. Tôi may mắn hơn các anh chị là được học hành đàng hoàng nên khi ra trường, tôi tìm được công việc văn phòng ở Sài Gòn. Ở quê tầm tuổi tôi, hầu hết bạn bè đều đã lấy chồng và có con cái. Thêm nữa, bố mẹ tôi khá lớn tuổi (bố 75 tuổi) nên cũng muốn tôi yên bề gia thất.
Tôi hiểu nỗi lòng của bố mẹ nên từ đầu năm đến giờ cũng thử mở lòng, gặp gỡ và tiếp xúc với vài người qua mai mối, hẹn hò, nhưng thật tiếc là người tôi thích lại không thích tôi. Vì áp lực gia đình, tôi cũng cố gắng quên đi nỗi buồn và mở lòng gặp gỡ vài người khác, tuy nhiên tôi không hề có chút rung động và cảm giác. Thậm chí, khi cố trò chuyện cùng họ với hy vọng từ từ sẽ thương họ, lại càng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi và áp lực khi nhận được tin nhắn của họ.
Bây giờ tôi không biết nên làm gì, hoàn toàn không có cảm giác với người kia. Nếu tiếp tục, tôi sợ mình sẽ bị stress. Gật đầu đồng ý đại, tôi sợ sau này mình phải hối hận vì hôn nhân không tình yêu rất khó. Nhưng tôi cũng không còn nhiều thời gian vì bố mẹ chỉ cho tôi tự do lựa chọn hạnh phúc đến hết năm nay. Nếu không tìm được, tôi sẽ phải lấy một người ở quê rất được lòng bố mẹ và đã chờ đợi tôi 3 năm. Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Phúc
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.