Alexis Soloski
Dưới đây là cuộc trò chuyện với John Banville - nhà văn vừa lấy bút danh Benjamin Black khi cho ra mắt những cuốn tiểu thuyết trinh thám có phong cách khác hẳn các tác phẩm uyên bác, hoa mỹ trước đây.
- Ông cảm thấy thế nào khi đoạt giải Booker sau một thời gian cầm bút lâu dài như vậy?
- Giải Booker đến bây giờ vẫn tạo nên những ảnh hưởng đáng ngạc nhiên. Một cuốn sách đáng lẽ chỉ bán được độ 5.000 - 6.000 bản như The Sea ( Biển), nhờ danh tiếng của Booker, tiêu thụ được những 75.000 - 100.000 bản. Tất nhiên, không ai coi đây là tiêu chí duy nhất để đánh giá giá trị của một tác phẩm. Mỗi ban giám khảo có một cách lựa chọn riêng nhưng tôi rất hài lòng khi trở thành người chiến thắng. Thật đáng ngạc nhiên, đáng kinh ngạc... Tôi cũng đã kịp làm mếch lòng các đồng nghiệp London vì cuốn sách này. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngay sau lễ trao giải, tôi có bày tỏ niềm hạnh phúc rằng lần này, Booker đã thay đổi để tôn vinh một tác phẩm có giá trị nghệ thuật thực sự.
Nhà văn John Banville. |
- Ý ông là, một tác phẩm nghệ thuật tương phản với tác phẩm thủ công, lành nghề?
- Đúng thế. Booker và các giải thưởng văn học khác thường dành cho những cuốn sách "thường thường bậc trung". Đó cũng là điều hợp lý thôi. Booker là giải thưởng nhằm thu hút độc giả quan tâm đến tiểu thuyết, xui khiến họ mua sách. Nếu năm nào cũng trao giải cho sách của tôi, Booker sớm muộn gì rồi cũng sẽ chết. Thế nên, tốt nhất là giải được trao cho những "quả bom tấn" của các tác giả tên tuổi để chúng có thể tiêu thụ với số lượng lớn.
- Ông nghĩ sao khi "The Sea" đoạt giải Booker chứ không phải là "The Book of Evidence" - một tác phẩm khác của ông từng vào chung khảo giải này năm 1989?
- Ồ, The Book of Evidence đáng lẽ phải đoạt giải. The Untouchable (1997) cũng thế. Nó xứng đáng là một Booker thứ thiệt. Nhưng The Untouchable thậm chí còn không vào được chung khảo.
- Điều gì khiến ông quyết định đổi bút danh ngay sau khi đoạt giải Booker?
- Ồ không, không phải như vậy. Thời điểm tôi kết thúc The Sea là tháng 9/2004. Tháng 3/2005, tôi bắt đầu viết Christine Falls. Vào cái ngày chung khảo Booker được công bố vào tháng 9/2005, đại diện của tôi đã nộp bản thảo hoàn chỉnh cuốn Christine Falls với bút danh Benjamin Black lên nhà xuất bản.
Cuốn Christine Falls. |
- Thế thì "Christine Falls" được viết rất nhanh. Ông đâu có thói quen viết nhanh như vậy?
- Thực sự, Benjamin Black viết rất nhanh. Tôi chưa bao giờ viết nhanh như vậy. Tháng 3/2005, tôi đến Italy ở cùng với một người bạn. Cô ấy cho tôi một phòng. Một sáng thứ hai, tôi thức dậy và nghĩ: "Không biết mình có viết được lúc này không nhỉ?". Đến trước giờ ăn trưa, tôi đã viết được 1.500 chữ cho cuốn Christine Falls. John Banville không bao giờ viết được như thế. Viết theo phong cách John Banville, tôi thường chỉ tí tách được 1.500 chữ trong một tuần.
- Lúc ở Italy, trong cái hôm mà ông viết được 1.500 chữ, ông có ý thức rằng, mình đang viết khác với John Banville?
- Khi tôi viết kiểu John Banville, tôi thường viết tay ra giấy rồi sau đó mới gõ vào máy tính. Tôi cũng bắt đầu Christine Falls theo cách như vậy nhưng thấy quá chậm, nên tôi bỏ ngang, gõ luôn bằng bàn phím. Christine Falls là một sản phẩm kiểu lành nghề nhưng tôi rất tự hào về nó.
- Ông quyết định dùng một bút danh mới từ khi nào?
- Ngay từ khi mới bắt đầu cuốn sách, tôi đã nghĩ đến một bút danh khác. Tôi không định giấu mình. Tôi chỉ muốn độc giả biết rằng, đây là một cuốn sách loại khác, không giống như các tiểu thuyết trước đây của tôi.
- Tại sao ông lại chọn bút danh là Benjamin Black?
- Trong một cuốn sách rất xưa rồi của tôi - ơn trời là chẳng mấy người đọc nó - có một nhân vật tên là Benjamin White. Thế nên tôi định dùng bút danh Benjamin White, nhưng nhà xuất bản của tôi bảo: "Chúng tôi nghĩ rằng, 'Black' trông hay hơn, nghe hay hơn. Nó sẽ xuất hiện gần như hàng đầu trong danh sách tìm kiếm của các thủ thư với chữ cái "B" ở cả hai âm tiết". Thú vị đấy chứ. Và khi ký hợp đồng, họ ghi tên tôi là Benjamin Black.
Hà Linh dịch
(Nguồn: Village voice)