Khi đã cưới nhau, được gia đình hai bên góp tiền mua cho một căn hộ, có nghĩa là đã có chỗ để an cư, vợ chồng tôi nghĩ đến việc phải tiết kiệm để mua ôtô.
Mua ôtô vừa tiện việc đi lại nếu muốn đi du lịch ở những nơi gần, vừa an toàn mỗi khi về quê thăm cha mẹ hai bên. Hai vợ chồng ngồi liệt kê ra những khoản chi tiêu tốn nhiều tiền nhất thì giật mình thấy khoản du lịch, đi chơi là đáng kể nhất.
Trong năm có những kỳ nghỉ như: Tết Nguyên đán, 30/4- 1/5 , Quốc khánh 2/9... chúng tôi đều đi chơi. Có khi chừng 2 tháng là chúng tôi lại lên kế hoạch đi chơi xa. Mỗi đợt đi như thế tiêu tốn ngoài chục triệu đồng.
Hai vợ chồng đều nhận thấy vấn đề, nếu muốn tiết kiệm tiền để mua ôtô thì phải nhịn đi du lịch. Chúng tôi tính toán kỹ, dự trù chi phí cho mỗi lần đi, số lần đi trong năm và thời gian khoản đầu tư của vợ chồng cho lợi nhuận thì 5 năm là thời gian chúng tôi phải ở nhà.
Khi biết hy sinh nhiều niềm vui nhỏ nhặt, sẽ gặt hái được một niềm vui to chính là câu chuyện của vợ chồng tôi. Sau 5 năm không đi chơi lễ tết, vợ chồng tôi đã tiết kiệm đủ tiền và mua được ôtô tầm trung.
Nói thật rằng tiền tiết kiệm từ việc không đi du lịch trong 5 năm chỉ khoảng 30% giá trị của chiếc xe, phần còn lại đến từ những khoản tiền khác. Nhưng vấn đề mà tôi muốn nói ở đây là khi có một mục tiêu thì bạn sẽ có động lực, bạn sẽ cắt hẳn mọi chi tiêu không cần thiết khác, tiết kiệm tiền để có thứ giá trị hơn. Đi du lịch mỗi kỳ nghỉ lễ, đi cũng được mà không đi cũng chả sao. Vậy tại sao không cắt hẳn khoản chi không cần thiết này để tiết kiệm tiền để mua thứ giá trị hơn?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.