![]() |
Anh Bùi Minh Hải bên ngôi nhà mới xây. |
Bùi Minh Hải là cán bộ thống kê xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Chiều tối 24/1/1998, anh ra thị trấn Long Thành sửa đồng hồ hiệu Seiko cho con, sau đó đến dự tiệc tất niên với bạn. Khi ngà ngà say, anh quay về nơi làm thêm buổi đêm ở Công ty Halin, trong khu công nghiệp Nhơn Trạch, và té ngã làm rơi chiếc đồng hồ bên vệ đường sát vườn điều ở xã Phước Tiền. Mờ sáng hôm sau, anh quay lại tìm chiếc đồng hồ, nhưng không thấy.
Buổi chiều, bỗng cảnh sát tới gặp và bắt giữ Hải. Anh bị tình nghi là thủ phạm giết chị Trần Thị Thanh Dung và giấu xác nạn nhân gần nơi để rơi chiếc đồng hồ Seiko. Suốt qua trình điều tra, xét xử, Bùi Minh Hải một mực kêu oan và đưa ra các bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, TAND tỉnh Đồng Nai vẫn khẳng định Hải phạm tội giết người, cướp của, hiếp dâm, tuyên phạt anh tù chung thân.
Vụ án được lật ngược sau đó khi nhiều tờ báo chỉ ra những điểm bất hợp lý, nặng tính suy diễn, giả tưởng trong kết luận điều tra và cáo trạng. Tới tháng 2/1999, hung thủ giết chết chị Dung bị bắt. Hắn là Nguyễn Văn Tèo, kẻ gây ra nhiều vụ giết người, hiếp dâm trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Và ngày 3/3/1999, VKSND tỉnh Đồng Nai ra quyết định trả tự do cho Bùi Minh Hải. Anh được về đoàn tụ gia đình với khoản bồi thường 55,99 triệu đồng do UBND tỉnh chi trả.
Chị Nguyễn Thị Kim Luông, vợ anh Hải, kể: “Những năm tháng ấy, ngày ngày người ta đi ngang nhà tôi nhìn ngó, tuôn những lời sỉ nhục. Tôi mỗi lần ra đường phải bịt kín mặt. Còn các cháu đi học bị chúng bạn trêu ghẹo. Thậm chí người thân trong họ mạc cũng xa lánh mẹ con tôi”. Trong thời gian đó, thêm bao nhiêu tai ương đổ xuống gia đình: Cháu lớn đi xe máy đâm gãy chân một cháu bé qua đường, mất bạc triệu để bồi thường. Đứa thứ ba đã thi đậu 3 trường đại học, vì mặc cảm với bạn bè mà bỏ học đi làm phụ giúp mẹ. Nhưng trong một đêm đi làm về, cháu bị cướp đánh sụn cột sống, phải chữa trị cả tháng tốn nhiều tiền...
Trong những ngày tháng bị tù oan, Bùi Minh Hải đã 4 lần toan tự tử. Nhưng nghĩ đến vợ và 4 đứa con, anh quyết sống để chờ ngày được minh oan. Tới khi được tự do thì gia đình đã rơi vào cảnh túng bấn, tiền được bồi thường chỉ đủ trang trải nợ nần. Hơn một năm rưỡi sau đó, anh chỉ được làm hợp đồng ở UBND xã, và phải đi bỏ mối cây cảnh trên TP HCM để giúp gia đình. Mãi tháng 7/2001, anh mới được bố trí trở lại làm công tác thống kê với đồng lương 306.000 đồng/tháng. Anh Hải tâm sự: “Được vậy cũng là nhờ cán bộ và nhân dân địa phương động viên, giúp đỡ. Qua báo chí, nhiều người từ nơi xa cũng gửi thư tới chia xẻ với tôi. Chỉ có gia đình chị Trần Thị Thanh Dung, thời gian đầu còn có ác cảm với tôi, nhưng nay họ cũng đã hiểu”.
Giờ đây, cuộc sống gia đình Bùi Minh Hải đã dần đi vào ổn định. Căn nhà vách đất, mái tranh xơ xác 4 năm trước đã được thay bằng nhà gạch kiên cố. Anh Hải mái tóc đã điểm bạc, song trông mập mạp hơn ngày mới được trả tự do. Vợ chồng anh đã dựng vợ gả chồng cho cháu đầu hồi tháng 9/2002. Những ngày oan ức nghiệt ngã với gia đình đã dần lùi xa, và anh chỉ còn giữ lại một chút làm kỷ niệm buồn: Tấm hình anh chụp trước vành móng ngựa trong bộ quần áo tù màu xám, chiếc đồng hồ Seiko dây đen “tang vật”, và những bài báo viết về vụ án oan vườn điều.
(Theo Pháp Luật)