Đọc bài viết "Tôi không dám lái xe dù đã có bằng" thấy tư duy này lạ quá. Hôm rồi tôi đi chuyến bay và thấy cơ trưởng là nữ. Nếu cứ theo cái logic này của tác giả bài viết trên, chắc tôi phải xin xuống khỏi máy bay ngay lập tức cho an toàn.
Nhiều phụ nữ có thể không chọn lái xe vì không đủ tự tin vì thích sử dụng các phương tiện khác và thấy không thoải mái khi điều khiển ôtô. Chứ nếu nói không lái xe vì là nữ thì tôi thấy không ổn.
Nam hay nữ thì cũng có người đọc tình huống kém, tâm lý kém, xoay xở chậm, ít được cọ xát. Cái quan trọng nhất không phải nam hay nữ mà là thái độ, ý thức và trách nhiệm của người ngồi sau vô-lăng.
Tôi học lái xe cách đây 10 năm, hồi đấy học phí học B2 khoảng gần 5 triệu, nhưng cá nhân tôi trong suốt hơn 3 tháng học lái đã phải bỏ ra số tiền gấp 4-5 lần nữa để thuê thầy, thuê xe đi cho thành thạo. Tôi thuê cả xe của trường loại có phanh phụ và cứ "nhè" giờ cao điểm ra chỗ đông để tập phản ứng. Khi tự tin hơn tôi thuê xe thường (xe số sàn rồi xe số tự động). Ban đầu có thầy ngồi cạnh, sau rồi tôi tự đi. Nói chung kể cả sau khi lấy bằng (tôi thi lấy bằng được điểm tối đa 100/100), tôi vẫn thuê thầy thuê xe cho đến khi thực sự đủ tự tin mới chủ động tham gia giao thông.
Thêm một điều nữa, hồi nhỏ mình không đi xe đạp, nhưng là vì tôi tập luyện đủ, không được đi nhiều nên không tự tin để đi xe đạp ra đường. Nếu theo logic của người viết bài thì hẳn là do mình là nữ nên không đi xe đạp.