From: THIEM THU
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, February 28, 2006 7:52 PM
Subject: Tôi nên tiếp tục chờ đợi hay tìm kiếm hạnh phúc khác?
Anh Nam thân,
Tôi viết thư này cho anh sau khi đã đọc nhiều lần tâm sự của anh. Thú thật là tôi có cảm giác như tìm được một sự đồng cảm nào đó. Hơn 5 năm trước tôi cũng từng yêu một người con gái đầy lôi cuốn và cũng từng đau khổ như anh hôm nay. Có lẽ chúng ta giống nhau ở chỗ nặng tình và trách nhiệm. Tôi hoàn toàn không phủ nhận, thậm chí còn đề cao điều đó. Tuy nhiên, tôi mong anh cân nhắc kỷ 2 tình huống sau:
1- Đây quả thật là hai nửa của nhau. Đây quả thật là sự kết hợp tốt nhất mà anh cảm nhận được. Thế thì lỗi đã thuộc về anh phần lớn trong việc chia tay này. Anh đã chưa ý thức được hết tầm quan trọng của hạnh phúc gia đình nên đã để nó tuột khỏi tay mình một cách hết sức đáng tiếc. Không người con gái đáng trọng nào lại dễ dàng từ bỏ người đàn ông mà mình đã dâng hiến trọn vẹn (dù ngày nay không phải người nào cũng xem trọng điều đó). Tôi có cảm giác chính cái mà anh gọi là “những mối quan hệ phức tạp chung quanh" anh đã giết mòn tình yêu này.
Đối với một người con gái có bản lĩnh thật khó cho họ an tâm khi họ chưa nắm chặt trái tim và cả suy nghĩ của anh. Và chính sự do dự của anh đã khiến cô ấy càng nghi ngờ vào tính trung thực của tình cảm mà anh dành cho cô ấy. Để rồi ngày hôm nay, khi đã mất rồi thì anh mới thật sự thấm thía.
2- Đây có thật sự là cái hạnh phúc duy nhất không thể tìm được nữa? Có lẽ cuộc đời anh quá khép kín, nên bất kỳ cánh chim nào lọt vào tâm hồn mình cũng đều là phượng hoàng? Có lẽ sự thiếu thốn tình cảm trong từng ấy năm đã biến anh trở thành nô lệ của thần tình ái? Và chính nỗi lo sợ mất mát đó đã khiến anh quên rằng thế giới này vẫn còn biết bao “cái đáng yêu phong phú đến không ngờ” nữa?
Tôi rất cảm động khi thấy anh quý trọng những điều mà đối với nhiều người nó quá quen thuộc. Nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến tôi phải cảnh giác giùm anh. Trong 4 năm trời đó anh đã thật sự cảm thấy hạnh phúc? Có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm nhận được cái bi tráng của một tình cảm như thế. Tôi nói chuyện với anh trên cơ sở một câu chuyện của chính mình.
Ngày trước tôi từng yêu một người con gái đầy bản lĩnh. Nàng là hiện thân kết hợp giữa sự thánh thiện và trí tuệ. Vượt qua sự khốn khó của số phận, nàng đã kiêu hãnh hoàn thành những trách nhiệm nặng nề mà không phải bất kỳ người đàn ông bản lĩnh nào cũng làm được. Chính có lẽ vì thế mà nàng luôn muốn mọi người bạn trai đều phải phục tùng những quy tắc ứng xử của mình. Chung quanh nàng có biết bao người luôn săn đón. Và tôi là kẻ may mắn chiếm được vị trí trung tâm trong trái tim nàng.
Đối với tôi lúc đó được phục vụ nàng, dù là chuyện nhỏ, cũng đã là niềm vui lớn. Suốt mấy năm đại học, tôi luôn theo dõi và quan tâm từng bước đi của nàng. Mấy năm du học lòng tôi không hề gợn bóng bất kỳ điều gì về nàng. Gia đình tôi luôn xem nàng là nàng dâu đương nhiên của gia đình. Thế rồi, khi tôi về nước và chuẩn bị đón nàng cùng du học thì nàng đã không còn là của mình nữa... Vâng tôi từng yêu, từng hạnh phúc, từng đau khổ, từng giày vò… Và ngày hôm nay tôi không còn có được cái cảm giác bay bổng đó nữa.
Tôi không hối tiếc vì đã trải qua tình yêu đó, thậm chí còn trân trọng những người đang trải qua. Nhưng thú thật tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có: một người phụ nữ bình thường, giản dị, không thông minh tuyệt vời, không đủ đầy bản lĩnh, không cuốn hút dữ dội. Nàng chỉ mang đến cho tôi một sự bình an thật phẳng lặng.
Có lẽ anh đang thầm trách tôi chưa cho anh lời khuyên nào cả? Anh hãy bình tĩnh cô đặc thật sự những gì mình đã có 4 năm qua. Và ví dụ anh còn 40 năm cuộc đời nữa thì điều gì sẽ xảy đến? Nếu như anh vẫn còn tin tưởng vào sự dẫn dắt của trái tim thì cũng hãy để mọi điều phát triển một cách thật tự nhiên nhé. Hãy để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ, hãy để cho cô ấy cảm nhận đủ đầy sự mất mát như anh, hãy để cho cô ấy kiếm tìm và so sánh.
Và một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về với anh? Chỉ có điều anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi hay không mà thôi. Tình cảm luôn phải đến từ hai phía, và trong tình cảm thật sự không có chỗ cho sự cân đo, đong đếm. Trong những lúc cô độc như thế này hãy mở rộng tình cảm của mình để hít thở sự trong lành của cuộc sống phong phú này. Hãy tiếp xúc nhiều hơn nữa với mọi người xung quanh. Đó có xem là sự lừa dối lòng mình?
Chúc bạn sớm tìm được sự bình an trong tâm hồn.