From: M.Q.
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, February 28, 2006 3:23 AM
Subject: Tam su voi anh Nam
Đọc tâm sự của anh, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của anh rất cụ thể. Bài viết của anh đã toát lên tất cả từ cá tính, kiến thức sâu rộng của anh cho đến cuộc chiến giằng co đang diễn ra không ngừng nghỉ trong tâm hồn anh. Tôi chắc có lẽ nhỏ tuổi hơn anh nên cũng không mạn phép đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, chỉ xin có đôi dòng tâm sự cùng anh.
Thứ nhất, về người con gái mạnh mẽ. Tôi phải công nhận rằng, những cô gái có cá tính mạnh mẽ thật sự rất tuyệt vời và hấp dẫn. Như anh nói, họ là nguồn cảm hứng, là nguồn kích thích, khơi gợi, khám phá những điều mới lạ. Có họ, cuộc sống có cao trào, có những giây phút thăng hoa thật sự. Nhưng chính sự hấp dẫn đó lại chứa đựng những mặt trái của nó. Họ dễ dàng có xu hướng thống trị và dễ bộc phát.
Khi anh có khoảng cách với họ, anh cảm thấy thật lôi cuốn, khi anh đến gần họ, thân thiết với họ, anh sẽ cảm thấy cái tôi của anh bị chèn ép. Giống như pháo bông vậy, phải đứng xa một khoảng cách nhất định mới thấy đẹp, nếu không sẽ phải chịu đựng những tiếng nổ của nó. Tôi từng quen với một người con gái rất mạnh mẽ và giỏi giang. Với kinh nghiệm cuộc sống từng trải hơn, tôi vẫn đủ sức “thắng” trong các cuộc nói chuyện, tuy rằng vẫn thấy đâu đó những mạch nước ngầm cuồn cuộn dâng trào.
Tuy nhiên khi đã bắt đầu thân hơn, có những việc chung cùng nhau giải quyết, tôi mới nhận ra rằng sức ảnh hưởng của cá tính người con gái đó làm lu mờ cái tôi của tôi. Người đàn ông trong tôi nói câu không thể…
Thứ hai, về sự cân bằng. Tôi không bàn đến các khái niệm trừu tượng như sự cân bằng âm dương hay phong thuỷ. Rất cụ thể thôi. Người ta thường nói đàn ông sợ vợ. Và hầu hết các ông chồng đều thừa nhận như vậy. Thực ra, họ không sợ, họ đâu có thua kém mà hơn hẳn về sức mạnh đó chứ. Tất cả chỉ bởi vì họ yêu và tôn trọng vợ mà không muốn làm tổn thương họ thôi. Lúc đó vợ là bà hoàng.
Sẽ là thiếu sót nếu không biết đến câu đàn ông là trụ cột của gia đình. Họ chính là người có tiếng nói quyết định trong nhà. Lúc đó chồng là vua. Như anh thấy đó, thực tế đàn ông và phụ nữ đã phân chia quyền lực cho nhau rồi, không ai chèn ép ai cả. Không ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiều và thoả mãn với vai trò quyền lực của mình: bình đẳng nếu xét một cách toàn diện.
Người xưa đã nói “bản tính khó dời”, cá tính và trí tuệ của hai người cần có không gian để hoạt động. Nếu chúng ở gần nhau, đương nhiên chúng ta phải phân chia không gian và thời gian cho chúng. Nếu hai người không thể tự ngầm hiểu trao quyền cho nhau thì có lẽ cần có một ranh giới thật sự được xác lập. Hai người cần tôn trọng mảnh trời riêng của nhau giống như hai bang của một nước vậy.
Tôi nghĩ rằng có thể hoà hợp giữa anh và chị ấy được, nhưng vẫn luôn cần có một khoảng cách nhất định để tránh chèn ép nhau. Trước hết một trong hai người phải “mềm” để thiết lập mối quan hệ lại. Tôi nghĩ chẳng có gì phải xấu hổ và mất mặt cả. Muốn đạt được bất cứ điều gì, chúng ta cũng đều phải hy sinh một thứ gì đó. Điều quan trọng là cái chúng ta đạt được có xứng đáng với sự hy sinh đó không thôi?
Thứ ba, về góc nhìn của cuộc sống. Cuộc sống như lăng kính vạn hoa, nhìn ở khía cạnh này, nó thật thảm hại, nhưng hay thử một góc nhìn khác xem, anh sẽ thấy cuộc sống vô cùng màu sắc. Nếu cái cách mà anh muốn xây dựng với cô ấy đã thất bại thì tại sao anh không thử những cách khác. Đôi khi lùi một bước lại rất tốt. Nếu anh cứ gặp cô ấy hoài, ở trong môi trường đầy hình ảnh của cô ấy thì anh sẽ luẩn quẩn mãi mà không thoát ra được đâu.
Trong trường hợp của anh bây giờ cần có một bước đột phá về góc nhìn. Muốn vậy những cảm xúc khác cần được kích thích mạnh mẽ hơn để tạo được sự cân bằng. Tôi từng có một người bạn cũng rơi vào trường hợp khó xử trong tình cảm. Anh ta quyết định đi du học. Sau thời gian 1 năm lăn lộn để thích nghi với cuộc sống mới, anh ta trở về với một cách nhìn hoàn toàn mới và tích cực. Anh ta nói một câu thế này: “Lấy tĩnh để trị động”.
Chúc anh tìm được góc nhìn tươi sáng!
MQ