![]() |
Cựu trọng tài Nguyễn Văn Mùi. |
Chu Văn Mùi được bạn bè gọi thân mật là Mùi "Tàu". Anh kể với cái giọng vừa tưng tửng, vừa luyến tiếc: "Thú thật, đã gọi là cầu thủ thì chẳng ai suôn sẻ rồi. Đi đá bóng cũng có lúc vui, lúc buồn nhưng hạnh phúc nhất là được sống với anh em, chia sẻ với đồng đội những trận thắng, trận thua".
Mùi "Tàu" kể về rất nhiều chiến tích của mình từ khi còn khoác áo trẻ Cảng Hải Phòng và cũng không thiếu lận đận: "Tôi bôn ba đủ chỗ, từ trẻ Cảng Hải Phòng lên đội một, qua Điện Hải Phòng. Đội giải tán, về Công an Hải Phòng rồi vọt thẳng vào Nam đá cho CA TPHCM".
Vui đó cũng buồn đó. Chỉ 4 năm sau, anh đã phải giã từ sân cỏ trong ngậm ngùi, cay đắng: "Kỷ niệm buồn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi là vụ Đồng Tháp năm 1996 đấy. Tuổi trẻ nên bồng bột, thiếu kiềm chế. Cái án treo như án tử. Muốn có cơ hội làm lại nhưng sao đời lắm lúc lại nghiệt ngã quá. Lắm lúc tôi tự hỏi Mùi ơi, mày sống để làm gì?".
Chu Văn Mùi hiện là thiếu úy, làm ở phòng tổ chức Công an quận 6. Có một vợ hai con trai, 12 tuổi và 4 tuổi, Mùi than thở: "Lương thiếu úy một tay nuôi ba cái tàu há mồm cũng bở hơi tai. Hồi trước, đá bóng còn có tiền lương phụ cấp rồi bồi dưỡng, thưởng, nhưng bây giờ ngồi làm văn phòng chỉ có lương cứng. Nhiều khi cũng muốn quay lại bóng đá lắm nhưng cái án vĩnh viễn làm khổ tôi, khổ gia đình tôi".
Mùi và cậu con trai lớn có nhiều sự trùng hợp bất ngờ. Hai cha con đều cùng tuổi Mùi, cùng sinh tháng 6 và chỉ lệch nhau đúng 1 ngày. Hiện cháu đang là cầu thủ lớp năng khiếu CLB TDTT quận 11 và người thày của cháu cũng chính là người thày của anh chục năm trước khi còn ở đội Điện Hải Phòng. Anh nói: "Khi tôi chán nản và tuyệt vọng, gia đình đã ủng hộ tôi rất nhiều. Vợ, con đều mang đến cho tôi sự đầm ấm, khỏa lấp những trống trải mà bóng đá đã mang lại. Đối với tôi, gia đình là tất cả".
"Vua thẻ" Nguyễn Văn Mùi
Nguyễn Văn Mùi khi còn làm trọng tài được đồng nghiệp phong cho cái danh là vua thẻ phạt. Ông giải thích: "Mình chỉ làm đúng luật. Cầu thủ đáng bị thẻ thì phạt, bỏ qua là có chuyện ngay. Ai cũng muốn được đối xử công bằng. Nhiều cầu thủ luôn có những tiểu xảo hòng qua mặt, đánh lừa trọng tài, mà qua mặt được một lần là thành tật ngay. Nếu trọng tài tinh ý, phạt nghiêm ngay lần đầu sẽ giúp cầu thủ bỏ được những tật xấu..."
Nổi tiếng nghiêm khắc và là một trong nhũng trọng tài FIFA đầu tiên ở Việt Nam, đồng thời cũng là người ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia lâu nhất, ít ai biết được trước khi thành danh trên sân cỏ, "vua thẻ" cũng chỉ là trọng tài phong trào. "Làm nghề trọng tài khó lắm. Chỉ cần sơ sẩy một chút là lãnh đòn ngay". Vốn là người cẩn thận và khá kín tiếng, nhưng không ít lần Nguyễn Văn Mùi vẫn chịu vạ miệng, vì lỡ chê nghề trọng tài là... bạc bẽo. Khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam biểu quyết "chém" một lúc 6 trọng tài, Mùi "đau" lắm vì cái trò biểu quyết này kiểu ép người quá đáng và chẳng có cơ sở nào. Thế là ông phản kháng cả trên báo chí lẫn truyền hình và ăn đòn ngay.
Cũng chính ông Mùi là người rất thẳng thắn nói rằng, trọng tài giỏi trong nước hiện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tám năm giữ chức Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia, Nguyễn Văn Mùi biết khá nhiều chuyện "bếp núc" trong giới cầm còi. Có những chuyện có thể nói ra, cốt là để anh em rút kinh nghiệm, nhưng cũng có nhiều điều khó nói ngay cả khi không còn chân trong Hội đồng. "Anh em trọng tài cũng chỉ là những người bình thường, cũng có người này người kia".
Nguyễn Văn Mùi bây giờ thèm được cầm còi ra sân, trong một cầu trường đầy ắp khán giả. "Trong hoàn cảnh ấy, chỉ cần sơ suất cũng có thể biến bữa tiệc bóng đá thành thảm họa khôn lường và những ông vua sân cỏ sẽ trở thành kẻ tội đồ trước đám đông phẫn nộ". Dĩ nhiên, khi chấp nhận theo đuổi nghề cầm còi, các trọng tài đã chấp thuận áp lực từ khán giả và dư luận.
Hơn chục năm cầm còi và 8 năm "vác tù và hàng tổng", ông Mùi trở về địa phương nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Đà Nẵng. Nghe danh giám đốc tưởng oai nhưng hiện tại ông phải mượn trụ sở làm việc vì trung tâm trong năm 2003 mới... khởi công. Còn lương thì chỉ là... tạm ứng. Ông cười: "Làm gì cũng được, miễn là gắn bó với bóng đá, được nhìn thấy sân cỏ là hạnh phúc rồi".
(Theo Thể Thao Ngày Nay)