![]() |
Diễn viên Nam Cường. |
Đến khi mẹ tôi mất, bố tôi lấy vợ ba. Vốn có ấn tượng với câu "dì ghẻ, con chồng" nên tôi bỏ nhà ra Hà Nội, đổi tên từ Nguyễn Trình Tường thành Nguyễn Nam Cường để nhà không tìm được.
Ngày đó, gầm cầu Long Biên và nhà tế bần ở Hàng Chiếu là chỗ trú chân qua đêm của tôi. Tôi thành kẻ lang thang khắp các xó xỉnh của Hà Nội, làm đủ nghề để kiếm sống: đánh giày, bán bánh mì, bán kem... nhưng ước mơ làm diễn viên vẫn luôn thôi thúc tôi.
Cứ buổi tối đến, tôi lân la ở đoàn Cải lương Chuông vàng, tự nguyện làm chân sai vặt cho người soát vé, chỉ để khi khán giả vào hết rồi mới xin vào xem. Không bao giờ tôi được xem trọn vẹn một buổi diễn. Một lần, khi tấm màn nhung khép lại, tôi đánh liều bước vào sau cánh gà, tìm nơi bà chủ đang ngồi, lấy hết can đảm xin được theo đoàn, làm việc gì cũng được, miễn là được theo đuổi ước mơ.
Thế là tôi trở thành người của đoàn Cải lương Chuông vàng. Ngày thì vác biển quảng cáo, lo dựng cảnh sân khấu, bơm nước cho chủ nhà. Tối thỉnh thoảng mới được vào các vai phụ. Khi ông chủ Kim Chung đứng ra làm phim Kiếp hoa, tôi được vào vai em bé chăn trâu. Sau này đoàn cải lương giải thể, tôi về đầu quân cho Nhà hát cải lương Hà Nội và ở đấy cho tới lúc nghỉ hưu. Phần thưởng mà tôi có được là 2 HCV, 4 HCB trong các hội diễn, chủ yếu ở các vai hài và phản diện.
Khoảng năm 1996, tôi có cơ hội làm phim truyền hình với vai ông Phán dây thép (Số đỏ). Nhưng phải đợi đến khi đạo diễn Quốc Trọng mời tôi vào vai hiệu phó Cẩm (Mùa lá rụng), tôi mới để lại dấu ấn với khán giả. Cũng từ đó, tôi thường vào các vai phản diện. Nếu tính ra, trên 70% các vai diễn, tôi là mẫu người đại diện cho kẻ tiểu nhân, đâm bị thóc, chọc bị gạo, ném đá giấu tay. Đến giờ, đóng khoảng hơn 10 phim nhiều tập, một số phim nhựa (Tiếng sáo ly hương, Mùa ổi...), tôi vẫn không có một vai diễn để đời. Tôi nghĩ, có lẽ tại mình xuất thân là kẻ tứ cố vô thân, không được đào tạo qua trường lớp, chủ yếu học qua trường đời, qua các đạo diễn, đồng nghiệp. Tôi biết mình là ai và bằng lòng với những gì mình đang có.
Tôi lập gia đình khá muộn, vợ tôi kém tôi gần 20 tuổi, con cái đúng theo tiêu chuẩn ngày trước: 1 trai, 1 gái. Đến bây giờ tôi được nhờ con mình. Vợ chồng tôi giờ giúp con gái chăm 2 đứa cháu ngoại, hễ đi đâu xa là nhớ chúng lắm. Tôi từ một thằng lang thang đầu đường, xó chợ, được như bây giờ là quá mãn nguyện rồi. Như các cụ nói: "Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống cũng chẳng ai bằng mình". Nghề diễn viên cho tôi cuộc sống không giàu, nhưng lúc nào cũng đủ tiêu.
(Theo Truyền Hình)