Theo Từ điển hiện vật văn hóa các dân tộc, đây là nhà thang lâm (nhà lẫm) của đồng bào Chăm. Trong xã hội truyền thống của người Chăm, khuôn viên nhà thể hiện rõ nét đẳng cấp của gia chủ. Trong khuôn viên ấy có các ngôi nhà sau: thang lâm (nhà chính giữa, khang trang nhất); thang mư yâu (nhà ở của vợ chồng con gái lớn trong đại gia đình mẫu hệ) nằm ở phía đông; thang tông (nhà ở của người có chức sắc, già cả trong gia đình) ở phía tây; thang yơ (nhà ở của vợ chồng mới cưới) nằm ở phía đông bắc; thang ging (nhà bếp) nằm ở góc tây bắc.
Thang lâm là nhà ở của vợ chồng chủ gia đình mẫu hệ, khang trang nhất, được làm bằng gỗ tốt, ở vị trí trung tâm và mặt chính quay về hướng nam, hướng được người Chăm ưa thích. Kết cấu bộ khung trên cơ sở các vi kèo và vi cột, liên kết với nhau bởi hệ thống xà dọc, xà ngang, đòn tay, đòn nóc với các mộng ngàm hình tam giác hoặc đục thông và có chốt giữ.

Thang lâm, ngôi nhà khang trang nhất trong khuôn viên gia đình người Chăm. Ảnh: Bảo tàng dân tộc học Việt Nam.
Nhà có 4 mái, mỗi mái gồm 2 lớp; lớp trên lợp ngói hoặc tranh, lớp dưới trát đất sét trộn rơm dày khoảng 15-20 cm vào cốt tre cật đan khít. Phía trước là hàng song gỗ, xung quanh là vách đất. Trên bức thuận và mặt trước có nhiều hoa văn trang trí, với các mô típ hình chữ nhật, hình vuông, hình thôi, hình quạt, ngọn lửa, đầu rồng thể hiện đất, nước, gió, các loại bùa nhằm trừ tà ma, yêu quái.
Nhà có 2 gian, 2 chái, trong đó chái phía đông ngăn riêng, là nơi ngủ của vợ chồng gia chủ, còn lại để thông, làm nơi tiếp khách và nơi ngủ của các con chưa xây dựng gia đình. Hành lang phía ngoài là nơi ngồi dệt vải và hóng mát.
Trước đây chỉ tầng lớp quyền quý, chức sắc mới có nhà này. Năm 2001, thang lâm được dựng tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Đây là ngôi ngôi nhà của ông Dương Tấn Phát, xã Phước Hậu (Ninh Phước, Ninh Thuận), là một trong 4 ngôi thang lâm hơn 100 tuổi còn lại ở địa phương.
Câu 4: Trong 5 nhà của người dân tộc Chăm, nhà nào được dựng đầu tiên?
a. Thang lâm
b. Thang ging
c. Thang tông