Năm 1990 đánh dấu bước nhảy vọt của Casino 148 Tôn Đản, đồng thời bắt đầu vận hội mới của Năm Cam. Lão Đại, chuyên gia bậc nhất trong giới đỏ đen cả Hà Nội lẫn Sài thành, đến xin tá túc dưới bóng cậu Năm. Với tay nghề của lão, sòng bạc của Năm Cam phất lên nhanh chóng. Khách đến sòng toàn dân buôn thứ thiệt và đám trúng quả từ Campuchia về, nên chơi rất lớn, ăn thua lên đến con số vài trăm triệu đồng mỗi ca xóc đĩa.
Không chỉ Năm Cam phát tài mà cả xóm lao động xung quanh cũng được nhờ: đội quân xe ôm đưa đón khách được phát lương mỗi ngày, đàn bà trẻ con thì mở các hàng bán nước giải khát, thuốc lá, thức ăn phục vụ khách đánh bạc đông đảo. Casino mở từ 10h sáng đến nửa đêm, gồm 4 sòng với những môn chơi xóc đĩa, me Long Môn, ngầu hầm và bài cẩu. Đội quân canh gác lên đến hơn 30 người. Chỉ với riêng sòng này, mỗi tháng Năm Cam thu về gần cả tỷ đồng sau khi đã trừ tất cả các khoản chi phí.
Nhằm củng cố quyền lực, Năm Cam khôn khéo xây dựng những mối liên hệ ma quỷ với huynh đệ 4 phương. Khách giang hồ Hà Nội gồm Thắng "tài đậu", Quỳnh "điên", Dũng "Bắc Kạn", Sơn "bạch tạng". Dân du đãng Hải Phòng gồm Quốc "lủi", Thành "chơn", Cu Lý, Thắng "béo". Rồi đám côn đồ ở Campuchia dạt về như Hùng "ngọng", Quang "híp", Việt "vọt"… tới tấp về đầu quân cho 148.
Sau những lần Năm Cam vi hành Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định… đám côn đồ nổi tiếng coi trời bằng vung những xứ này cũng dần cảm phục nghĩa khí và tiền bạc của "cậu Năm" Mạnh Thường Quân. Nhờ những mối giao tình, Năm Cam với tay đến tận các sòng xóc đĩa lưu động ở Hải Phòng, Nam Định, các nhà hàng, vũ trường, bar rượu ở Hà Nội.
Khi vận Năm Cam phát, cũng là lúc một vương triều xuất hiện. Vợ lớn Năm Cam được tung hô thành "mẫu hậu". Hiệp "mụn" đổi thành Hiệp "phò mã", và Năm Cam thì được cung kính xưng tụng thành "cậu Năm", "tổng tư lệnh". Đám tay chân cũng đổi đời, kẻ lên xe đời mới, kẻ thì mua đất, dựng nhà...
Tại đất Sài Gòn, Năm Cam tỏ rõ vị trí thống soái. Tay anh chị nào không phục, chẳng chóng thì chầy sẽ vào ăn cơm tù. Như vợ chồng tên Hiền (ở Trần Hưng Đạo) lén mở sòng riêng, cuỗm khách chơi bạc của "anh Năm". Ăn mảnh không được bao lâu, sòng bị công an hốt gọn. Vợ vào tù, chồng trôi giạt ra miền Trung, sau đó 2 vợ chồng Hiền còn lao đao vì không nơi nào dám dung nạp, phải bán nhà trả nợ. Đến khi Hiền gặp "cậu Năm" hàng phục, lại được vui vẻ đón tiếp và cho mượn vốn làm ăn.
Đám em út giờ vẫn còn nhắc đến nụ cười lạnh tanh của "anh Năm" khi nghe tin Lâm "chín ngón" bị tạt axít mù mắt. Nhưng chỉ tích tắc, Năm Cam lại sụt sùi thương cảm: “Trời ơi! Sao ác vậy… Tội nghiệp anh Lâm”.
(Theo Thanh Niên)