![]() |
- Một ngày trong trại giam của ông thế nào?
- Tôi đã nhập trại được 630 ngày (bị bắt ngày 12/12/2001). Trước khi có kết luận điều tra tôi thường được gọi lên thẩm vấn. Nhưng sau phiên sơ thẩm, tôi nhàn rỗi cả ngày. Sáng thức dậy lúc 5h nhận nước sôi, rồi tập thể dục ngay trong phòng giam. 7h nhận suất ăn sáng. 9h đến 11h đọc báo Thể Thao, Nhân Dân và suy ngẫm. 11h30 ăn trưa sau đó nằm nghỉ, và lại suy ngẫm đến 17h thì nhận phần ăn tối. Từ đó đến đêm tôi lại tiếp tục nằm và suy ngẫm.
Trước khi bị bắt, hàng ngày "ông trùm" thức dậy lúc 6h. 30 phút sau có mặt tại Công viên Tao Đàn để nghe Nguyễn Văn Thảo (Thảo Ma) báo cáo tình hình các sòng bạc và nộp tiền bảo kê. 8h, ông ta sang dinh Thống Nhất đánh tennis, 9h30 ăn sáng tại quán Thanh Niên ở đường Nguyễn Văn Chiêm. 11h về nhà nghỉ ngơi đến 14h chiều, thường giải trí bằng phim tình cảm. 14h30 ra Nhà hàng Cánh Buồm và ở đó cho tới khuya. Thi thoảng vì "nể tình" số anh em thân hữu (như Trần Lệ Nguyên) mới đi đánh vài ván bài hoặc xóc đĩa. |
Phòng giam rộng 5-6 m2, chỉ có 2 người, nhưng tôi hầu như không ngủ được, nhất là từ sau ngày nhận 2 án tử hình. Tôi không có bệnh tật gì, nhưng suy nghĩ nhiều cũng gầy người đi.
- Tại phiên tòa sơ thẩm ông đã nhận tội chỉ đạo Hải "Bánh" giết Dung Hà và xin lỗi hội đồng xét xử, cơ quan điều tra. Tại sao giờ ông lại làm đơn kháng cáo, cho rằng mình không chủ mưu giết Dung Hà?
- Có việc nhận tội tại tòa là do luật sư Nguyễn Đăng Trừng nói rằng tôi nên nhận tội đi thì tòa sẽ xem xét khoan hồng. Tôi không muốn phụ lòng ông ấy nên đã nhận tội. Tôi tin lời ông Trừng nên dù hôm trước đã phản đối lời khai của Hải "Bánh", hôm sau tôi vẫn nhận tội. Tuy nhiên khi tòa tuyên bản án tử hình cho tội chủ mưu giết Dung Hà, tôi thấy không đúng nên làm đơn kháng cáo. Lần phúc thẩm này tôi yêu cầu thêm một luật sư nữa chứ không chỉ một mình luật sư Trừng.
Đến bây giờ tôi vẫn khẳng định mình không giao nhiệm vụ cho Hải "Bánh" đi giết Dung Hà. Tôi chỉ nói chuyện với Hải qua điện thoại rằng đi đàm phán với Dung Hà, chứ có bảo Hải phải giết Dung Hà đâu. Hải có mâu thuẫn với Dung Hà nên tự làm việc này chứ tôi chẳng liên quan gì. Bởi vì Hải làm bảo kê cho vũ trường Phi Thuyền do Tống Việt Hòa làm chủ, nơi Dung Hà đến quậy phá. Tôi chỉ có Vũ trường Monaco thôi. Tôi không có mâu thuẫn với Dung Hà thì việc gì phải giết cô ta?

"Tôi đã làm biết bao đàn em khổ sở theo".
- Ông nghĩ thế nào về những cán bộ công an xưa, nay trở thành bạn tù của ông trong vụ án này?- Ngày xưa tôi quen được các anh Dương Minh Ngọc (nguyên trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM), Nguyễn Mạnh Trung (phó Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM) là vì được các anh ấy nhận làm đặc tình. Thời gian đó, tôi đã chỉ điểm để công an bắt được một số vụ cờ bạc, ma túy lớn. Tôi hay ra vào phòng cảnh sát hình sự và dần dần trở thành thân thiết.
Chúng tôi quan hệ với nhau là hợp tác làm ăn. Họ có tiền và tôi được an toàn. Tôi nghĩ công an có nhiều đặc tình như tôi, nhưng không biết đó là ai, và mức độ quan hệ thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng rất ân hận về việc làm của mình, đã kéo theo nhiều người khác cùng vi phạm pháp luật, gây oán hận trong nhân dân.
- Ông nghĩ sao khi một số đàn em của ông lãnh án tử hình trong vụ án này mà không kháng cáo?
- Mỗi người có một suy nghĩ và hoàn cảnh. Tôi có tội với họ vì đã để cho họ phải vướng vào tội lỗi. Nếu chỉ nghĩ đến mình thôi thì tôi chẳng muốn sống thêm ngày nào nữa trong trại giam này. Tôi già rồi, hàng ngày cứ phải suy ngẫm, dằn vặt về những tội lỗi đã gây ra thì chẳng mấy chốc mà chết. Chết trong đau đớn, khổ sở. Nhưng nếu tôi bị xử tử hình thì con tôi sẽ bị sốc. Chúng chẳng còn có một người cha, dù là đầy tội lỗi, để mà chăm sóc và yêu thương.
- Nếu kháng án của ông bị tòa phúc thẩm bác bỏ?
![]() |
"Con bé đi tu, mỗi lần vào thăm tôi là khóc. Giờ nó tụng kinh niệm phật suốt ngày". |
- Tôi cũng đành chịu thôi, đó là số phận rồi. Tôi có 2 án tử hình, thoát án này thì vẫn còn án khác. Chỉ có điều là rất khổ cho các con và các cháu. Những ngày rảnh rỗi vừa qua nằm trong tù ngẫm nghĩ, tôi nhận ra một điều đau xót là con cháu sẽ là người phải gánh chịu những tội lỗi do mình gây ra. Tôi còn 2 bà vợ, các con và 7 đứa cháu. Tôi đã làm khổ họ. Đến cả đứa con gái út, đi tu từ lúc 7 tuổi, tưởng dứt được chuyện bụi trần, mà nay cũng phải bỏ cả khóa Phật học bên Trung Quốc về Việt Nam khi hay tin tôi bị bắt. Tôi có tội với gia đình, với anh em và xã hội.
- Còn nếu ông được Nhà nước khoan hồng, miễn cho tội chết?
- Tôi nghĩ việc này rất khó xảy ra vì mình có quá nhiều tội lỗi. Nhưng nếu được như vậy tôi vô cùng biết ơn. Giữa sự sống và cái chết, được sống là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời này - dù rằng với tôi sống mà dằn vặt thì còn khổ hơn là chết. Nhưng nếu Nhà nước khoan hồng thì tôi sẽ sống nốt phần đời còn lại cho xứng đáng với sự khoan hồng đó.
Hoài Thương thực hiện
Ảnh: Hoàng Thảo