"Em" N73 bén duyên với mình từ hè lớp 11 lên 12 (năm 2009). Hồi đấy, vào Gia Lai thăm bố công tác trong ấy, đến lúc chuẩn bị về quê, bố cho cái điện thoại có tên là N73. Bố dặn: "Đây là quà của bố, năm cuối cấp rồi, về nhà cố gắng mà học để mai kia đi học đại học muốn gì bố cũng mua cho. Điện thoại này là của bác Luyến giám đốc, bác ấy không dùng nữa bố mua lại, nay bố cho con". Cầm điện thoại trên tay tự nhủ, được dùng điện thoại của Giám đốc nên mình phải cố gắng để sau này cũng thành Giám đốc, một suy nghĩ của đứa trẻ con khi dùng điện thoại.
Ban đầu, dùng nó cũng đơn giản là nghe gọi, nhắn tin, nghe nhạc, chụp ảnh. Đặc biệt, nó chụp ảnh rất nét và nghe nhạc rất chất lượng, loa to. Thế là ngày nào đi học về cũng đeo tai nghe, nghe nhạc rồi chụp ảnh linh tinh. Sang kỳ II lớp 12, mặc dù thầy cô cấm mang điện thoại lên lớp nhưng mình vẫn mạo hiểm mang lên chụp mấy bức ảnh làm kỷ niệm cuối khóa, đứa nào đứa nấy tấm tắc khen chụp ảnh nét "đã".
Hôm ấy, học xong môn hóa, cô thì chưa ra khỏi lớp đã vội lôi máy ra chụp, đèn flash thì sáng, lóe lên một cái. Cô phát hiện ra ngay "anh Cường mang máy lên cho tôi". Lúc ấy trời đất quay cuồng, "thế là mất điện thoại rồi". May mắn đút túi thằng bạn cho nó mang ra khỏi lớp được. Kể từ hôm ấy, nhận thấy mình không thể sống thiếu "em" N73 này.
Và rồi ngày tháng trôi qua, chị dẫn ra Hà Nội thi Đại học. Mượn được cái xe máy của bác, hai chị em lóc cóc tìm đường từ Giáp Bát lại trường THCS Đông Thái, đi đến công viên Lê Nin chẳng biết đi lối nào nữa. May lúc ấy nhớ ra là trên máy N73 có cài Googlemap. Vậy là hai chị em tìm được đến nơi. Rồi lần lượt thi hết Toán, Lý, Hóa. Môn nào cũng lên mạng bằng điện thoại để kiểm tra đáp án. Nói chung chiếc N73 gắn bó, cùng mình trải qua bao chuyện buồn vui.
Kỳ thi đại học kết thúc và bây giờ là thời gian ngồi chờ kết quả thi. Căng thẳng, hồi hộp, áp lực, nhưng nhờ có N73, được nghe nhạc, đọc truyện rồi check xem có kết quả thi chưa, phần nào thoải mái hơn. Và ngày 21/9, trong một lần vừa nghe nhạc vừa lên mạng seach kết quả thi, được chứng kiến điểm thi đại học trên màn hình điện thoại cao hơn điểm chuẩn vào trường năm trước mà niềm vui vỡ òa.
Và rồi N73 theo chân mình vào Đại học. Nhưng trong một lần bị rơi xuống nước không thể sửa được nữa mà mình đành phải chia tay "em" N73 yêu dấu. Một chiếc điện thoại gắn liền với bao kỉ niệm buồn vui. Bao ngày bao đêm thức chơi game, nghe nhạc, lướt web rồi cố tìm ra mấy phần mềm ứng dụng hay hay để dùng.
Sau khoảng thời gian 4 năm dùng điện thoại N73, mình nhận ra rằng N73 là một chiếc điện thoại có khả năng nghe nhạc, chụp ảnh, nghe gọi, lướt web cho chất lượng tốt và còn có thể chạy được nhiều chương trình cùng một lúc. Giờ nhận thấy rằng lý do thích N73 không phải là do đấy là điện thoại của một ông Giám Đốc từng dùng, mà là do những trải nghiệm, những tính năng và chất lượng của N73 đem lại.
Vẫn cứ nhớ nhớ cái cảm giác dùng N73 quá!