Tôi rất hay lên Số Hóa để cập nhật tin tức về công nghệ mà chủ yếu là về smartphone và khi được biết về cuộc thi này thì những hình ảnh, những kỷ niệm về mối tình đầu lại chợt ùa về trong tôi. Tôi lại khắc khoải nhớ về em, hình ảnh của em chưa bao giờ phai nhạt trong tôi. Những cảm xúc đầu đời ấy cũng gắn liền với chiếc smartphone đầu tiên mà tôi sử dụng - chiếc Nokia N70.
Cũng xin nói thêm rằng câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây thiên về đời sống tình cảm nhiều hơn là về smartphone nên nó sẽ có chút hơi dài dòng, câu chuyện này là một bản tóm tắt không chi tiết về cuộc sống của tôi trong suốt 5 năm qua từ cái mốc tôi đủ 18 tuổi, xa gia đình và cũng từ cái câu nói của anh trai tôi lúc tôi đang vui mừng khôn tả khi nhận được cái giấy báo trúng tuyển đại học trên tay: "Đấy, giờ lớn rồi, đậu đại học rồi, sắp sống tự lập, sẽ không ai lo cho nữa, tương lai của mình là do mình tự quyết định lấy...". Thế là trong lúc đang vi vu trên mây tôi lại trở về với mặt đất, vui nhưng lại thêm đôi ba phần lo lắng. Cũng từ cái lúc ấy, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi.
Nhưng nếu lấy cái mốc chuẩn xác cho những biến đổi cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn của tôi thì có lẽ mọi chuyện bắt đầu một năm trước đó, năm 2007. Để hiểu hơn về cái mốc trọng đại này thì tôi xin mạn phép được nói một chút về năm 2006, năm mà anh trai tôi bắt đầu cuộc đời sinh viên ở Đà Nẵng. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở Hà Tĩnh, xã tôi thuộc diện xã miền núi, sau khi thay cán bộ xã nhờ sự năng động và theo như lời của các vị bô lão trong làng thì cũng nhờ sự chạy chọt một cách khôn khéo của ông này mà xã tôi được "lên" xã 135. Mà cũng đúng thật, xã tôi nghèo lắm, chỉ có những gia đình thuộc diện có của ăn của để mới sắm được những chiếc Nokia nghe gọi, giàu nhất xã lại là ông chủ tịch, ông ấy chạy xe Jupiter, thi thoảng có đi Min-khơ, ông ấy hay chơi tú lơ khơ và quan trọng nhất là ông ý có con Nờ 73 thời thượng, thế là oách lắm đấy ,oách nhất xã. Nhà tôi thuộc dạng kinh tế bình thường, mặc dù đến anh trai tôi mới là người đầu tiên trong xóm đi học đại học nhưng anh vẫn chưa được bố mẹ tôi đầu tư cho một "con dế" để mà xài, cũng dễ hiểu thôi, sau anh còn có hai thằng em đang đi học nữa, tất nhiên rồi, tôi là một trong hai cái thằng đó, mới xong lớp 10, học hành lông bông, chẳng biết rồi có được như thằng anh nó không... bố mẹ tôi vẫn hay than thở như thế! Vì không có "dế" nên hình thức để anh trai tôi liên lạc với gia đình khi đi học xa chủ yếu là bằng thư tay, tôi tuy trí nhớ không được tốt cho lắm nhưng đến giờ vẫn còn nhớ như in một đoạn trong một bức thư mà anh gửi cho riêng tôi: "Ở nhà gắng học hành cho đàng hoàng, kiến thức ở đại học nhiều, cấp 3 chưa là gì đâu, vào đây mới biết quê mình nó còn nghèo khó lắm, càng thấy thương bố mẹ hơn, đi đâu chúng bạn nó cũng xin số điện thoại để tiện liên lạc, mà anh chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi...". Phải nói rằng ở cái thời điểm ấy điện thoại di động là một khái niệm còn khá xa xỉ với phần đông sinh viên chứ không nhan nhản như bây giờ. Nhưng thấy thương anh, tôi bèn kể chuyện này cho bố mẹ, bố mẹ tôi suy nghĩ cũng rất cấp tiến, thế là ngay hè năm ấy ,anh trai tôi được sắm ngay chú Nokia 6030 màn hình màu, đài FM để dùng, đến giờ mỗi lần về nhà nghỉ hè, nghỉ Tết, tôi vẫn còn thấy cái hộp để ngay ngắn ở trong tủ, cái hộp nó to, cứng cáp chứ không phải bé tý như điện thoại bây giờ.
Năm ấy, tôi bước sang lớp 12, tình hình học tập của tôi đã tiến bộ vượt bậc so với cái kết quả đáng xấu hổ của những năm trước, thậm chí tôi còn được đi thi học sinh giỏi tỉnh môn toán và dành được giải nhì. Có lẽ đến đây câu chuyện về smartphone đầu tiên và về những kỷ niệm mối tình đầu của tôi mới bắt đầu. Vào đầu năm tôi học 12 chú ruột tôi lúc ấy đang là bộ đội hậu cần công tác tít trong tận Tây Ninh có gửi về cho bố mẹ tôi một món quà, thực sự quá bất ngờ, khi mở hộp quà ra cả tôi và hai ông bà không khỏi ngạc nhiên, đó là chiếc điện thoại Nokia N70 nhưng sao lạ vậy, nó vừa to, vừa lùn lại béo không giống bất kỳ một cái điện thoại nào tôi đã từng nhìn thấy trong làng trong xã, nó đen sì và cầm rất đầm tay, bố mẹ tôi thì bó tay còn tôi phải loay hoay một lúc mới mở được cái nắp để bỏ sim vào, thật oái ăm, nó chỉ có ngôn ngữ Tiếng Anh đúng là làm khó cho một con gà ngoại ngữ như tôi.

Tất nhiên rồi, bố mẹ tôi nói không với nó (đơn giản là vì hai bác đời 6x này không thể dùng nó được), cũng có thể nói rằng sự rắc rối ấy là điều may mắn đối với tôi, tôi trở thành chủ sỡ hữu của nó mà không gặp phải bất kỳ sự phản đối nào. Vào thời điểm đó, Nokia là độc tôn, là duy nhất, dòng Nseri là số một nhưng với tôi lúc đó mà nói khái niệm về smartphone chưa hề tồn tại trong đầu, tôi chỉ biết rằng mình đang cầm trên tay một em thuộc dòng Nờ danh giá, cũng dám ngẩng mặt mà ngang hàng với ông chủ tịch xã giàu có! Tôi không tin tôi là chủ sỡ hữu của em N70 này, tôi mất ăn mất ngủ vì nó, nhớ lại cảnh chúng bạn tụm năm tụm bảy khi tôi mang nó tới lớp với vẻ đầy tự hào mà lòng tôi thấy nhớ nó vô cùng. N70 với tôi có rất nhiều kỷ niệm, trong thời gian tôi ôn thi đại học, tôi chịu rất nhiều áp lực từ gia đình và thầy cô bởi vì trường mà tôi chọn thi là Học viện kỹ thuật quân sự, trường mà mấy năm trước đó lấy điểm chuẩn rất cao. Những lúc tôi cô đơn, những lúc tôi mệt mỏi và biết bao tâm sự tuổi mới lớn tôi không biết chia sẻ cùng ai chỉ có... N70 trải qua cùng tôi quãng thời gian khó khăn đó, nó thức cùng tôi ôn thi, ngủ cùng tôi, cùng tôi tới lớp... và đặc biệt nhờ nó mà tôi và em đã biết nhau, nói chuyện với nhau và rồi tình yêu, mối tình đầu tiên trong đời đã bắt đầu.
Mối tình đầu của tôi em tên là Nấm, đó là cái tên mà tôi vẫn thường gọi em khi còn yêu nhau, dáng người em nhỏ nhắn nhưng rất đỗi dễ thương. Em là bạn của anh trai tôi vì hai anh em có cùng sở thích nói Tiếng Anh, tôi bắt đầu nói chuyện với em cũng thật tình cờ, khi tôi lắp sim vào máy thì trong sim có lưu sẵn 2, 3 số điện thoại vì sim này là sim cũ của anh tôi. Vì N70 là máy chạy hệ điều hành Symbian mà trước đó tôi chưa hề hay biết nên ban đầu khi mới sử dụng tôi gặp nhiều khó khăn để làm quen, trong những ngày đầu khám phá đó tôi đã bấm gọi nhầm sang số máy của em, bên kia đầu dây là một giọng nói vừa quen vừa lạ của một người con gái, tôi bối rồi vô cùng rồi vội tắt đi. Sau đó tôi có nhắn tin xin lỗi và bất ngờ khi em nói em biết tôi là em trai của anh Đ. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện từ đó, ban đầu là nhắn tin, sau một thời gian dài tôi và em mới dám nói chuyện, gọi cho nhau, tôi nhận ra ở em là một người con gái cỏ vẻ ngoài nhỏ nhắn yếu đuối nhưng bên trong là một trái tim đầy nghị lực, tôi rất thương em, em mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ nhỏ đã sống trong trại trẻ mồ côi nhưng em liên tục là học sinh giỏi, là một liên đội trưởng xuất sắc của toàn tỉnh, tôi thương em, ngưỡng mộ em và không biết tự bao giờ trong tôi đã dành một thứ tình cảm rất đặc biệt cho riêng em.
Bố mẹ tôi nhận thấy rõ điều đó, ông bà quyết định tịch thu em N70 của tôi vì thực tế nó chiếm nhiều thời gian của tôi trong lúc tôi đang ôn thi đại học,N70 là cầu nối duy nhất của tôi và em, nhưng lúc ôn thi căng thẳng hay chỉ còn lại một mình tôi thường lấy N70 để lên mạng đọc linh tinh và nghe nhạc,điều đó đã làm tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng kể từ khi bị bố mẹ tịch thu tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Có những lúc đợi bố mẹ đi ngủ, nửa đêm tôi rình vào phòng ông bà lấy cắp N70, tranh thủ nhắn tin cho Nấm vì tôi biết em đang chờ tin tôi rồi lại để vào vị trí cũ một cách an toàn.Nhưng rồi tôi cũng bị phát hiện thế là tôi và Nấm đành phải chuyển qua viết thư cho nhau. Em ở trại trẻ mồ côi nhưng nhà bà ngoại em lại ở cùng xóm tôi nên thỉnh thoảng em về thăm bà ngoại, tôi và em lại có dịp gặp nhau, những lần như thế tôi thường năn nỉ mẹ cho lấy lại N70 một hôm để đi chơi với lớp chụp ảnh nhưng thực ra là tôi đi gặp em, chính N70 đã giúp tôi giữ lại những khoảnh khắc, nhưng phút giây ít ỏi mà chúng tôi được bên nhau, phải nói rằng từ khi biết yêu tôi trở nên mạnh dạn hơn trước kia nhiều, vì đây là những rung động thực sự đầu tiên của tôi nên tôi đã lao vào mà không hề suy tính. Bố mẹ biết chuyện, ông bà rất buồn vì nhiều khi thấy tôi thẫn thờ, không tập trung mà kỳ thi thì đang đến gần. Nấm vẫn luôn động viên tôi ôn thi và tôi với em quyết định tạm xa nhau một thời gian để tôi có thời gian hơn tập trung vào học hành, không làm bố mẹ buồn thêm nữa, tôi cũng muốn chứng tỏ khả năng của mình cho bố mẹ, thầy cô và cả em thấy.

Và tôi đã làm được điều đó khi đậu vào HVKTQS với số điểm khá cao, cũng lúc ấy anh tôi nhận được quyết định chuyển ra học tại Đại học Bách khoa Hà Nội theo chương trình kỹ sư chất lượng cao, thế là hai anh em có điều kiện gần nhau. Nấm rất vui và tự hào về tôi, cũng từ lúc nhận được thông báo trúng tuyển bố mẹ tôi đã chính thức bàn giao lại N70 cho tôi, thực sự với tôi lúc ấy cuộc sống dường như chỉ có màu hồng. Cũng nói thêm, Nấm học sau tôi một khóa nên khi tôi vào đại học em mới lên 12, chúng tôi lại phải xa cách nhưng tình yêu dành cho nhau thì không hề thay đổi.
Năm 2008, tôi chính thức trở thành quân nhân,cuộc sống quân ngũ của một người lính sinh viên không đơn giản như chính suy nghĩ của tôi khi quyết định chọn thi vào trường này. Ngày đầu tiên vào nhập học chúng tôi được phát quân tư trang sau đó ít ngày thì chúng tôi được xe ôtô chuyển lên vùng Đồng Mô, Sơn Tây nơi mà chúng tôi sẽ huấn luyện 6 tháng trời. Đồng Mô là xứ sở chỉ có đồi núi, súng đạn và những người quân nhân... 6 tháng ở đây dường như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, không điện thoại, không bạn bè, người thân, không có những cuộc vui chỉ có tập luyện, tăng gia, canh gác và những giấc ngủ nơm nớp vì lo có báo động. Quy định khi chúng tôi lên đây là không được dùng điện thoại nhưng do bản tính lì lợm tôi đã dấu em N70 yêu quý trong kho cất đồ huấn luyện của đơn vị, cứ mỗi tối chủ nhật hàng tuần tôi lại chui vào kho và gọi điện về cho bố mẹ và cả Nấm nữa, những phút giây vụng trộm ngắn ngủi mà rất đỗi hạnh phúc ấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên! Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình liều, nếu dạo đó mà bị phát hiện thì ăn cái án kỷ luật là cái chắc. Không những thế, có những ngày cán bộ chỉ huy đi vắng tôi còn lôi N70 ra chụp cảnh anh em đồng chí đi tăng gia, đi lao động huấn luyện giờ nhìn lại, thấy thật đáng quý. N70 hơn cả một tri kỉ, nó đã cùng tôi vượt qua kỳ huấn luyện gian khổ, thử thách đầu tiên của một sĩ quan tương lai.

Kết thúc thời kỳ huấn luyện, chúng tôi trở về trường, được sống và học tập giữa thủ đô, một lần nữa cuộc sống tập nập, náo nhiệt ở đây lại làm tôi choáng ngợp. Nhưng bù lại, ở trường điều kiện học tập ăn ở rất đảm bảo giúp chúng tôi yên tâm tập trung vào học tập. Trước khi tôi đi ra Hà Nội học Nấm nói sợ tôi sẽ thay đổi tình cảm dành cho cô ấy nhưng khoảng cách càng xa tôi càng thấy thương và trân trọng tình cảm này hơn, tôi và Nấm vẫn thường xuyên liên lạc, tình cảm ngày càng gắn chặt, có những đợt nghỉ lễ Nấm còn tranh thủ ra Hà Nội thăm tôi. Từ lúc lên 12 cho đến khi kết thúc 6 tháng huấn luyện có lẽ giờ tôi mới có thời gian để dành cho riêng bản thân mình và cũng từ đó tôi bắt đầu khám phá em N70 sau gần một năm rưỡi sở hữu. Niềm đam mê của tôi dành cho em nó vẫn còn nguyên, tôi dành hàng đêm để chạy lại phần mềm, để cài ứng dụng cho em nó, trong đó tôi còn nhớ có một ứng dụng mà tôi thích nhất, cũng nhờ ứng dụng này mà em N70 của tôi trở nên đẹp hơn trong mắt của mấy thằng bạn cùng phòng, đó là TTpod.

Những ngày tháng êm đềm của tình yêu giữa tôi và Nấm cũng như tình tri kỷ của tôi và N70 cứ thế trôi qua nhưng cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ với cuộc sống của riêng tôi thì có thể nói rằng đó là một bất ngờ nhưng được dự đoán trước, thế nhưng nó vẫn khiến cho một thằng trai lì lợm như tôi không khỏi sốc. Tôi không phải là một người mê tín nhưng đôi lúc tôi lại tin vào một điều gì đó rất không hiện thực. Đó là một lần hiếm hoi tôi ra khỏi trường đi chơi cùng mấy đứa bạn hồi phổ thông, do mải vui mà tôi đã không để ý đến tri kỷ của mình - N70 - đến khi nhớ tới nó thì ôi thôi, nó đã bỏ tôi mà đi lúc nào không biết, tôi đã rất buồn ,đi tìm lại tất cả những chỗ mà tôi đã đi qua chiều hôm đó nhưng vô vọng, em nó đã vĩnh viễn rời xa tôi. Trong tôi lúc ấy có một dự cảm không lành. Liên tục mấy ngày sau đó tâm trạng tôi không thể khá lên được, tôi nhớ tri kỷ của tôi lắm, tất cả là tại tôi, tại tôi ham vui mà quên mất em nó để rồi em nó vụt khỏi tầm tay tôi... Sau đó mấy ngày Nấm gọi điện cho tôi, cô ấy nói rằng sau khi tốt nghiệp phổ thông cô ấy sẽ qua Mỹ du học theo sự bảo trợ của một người mẹ nuôi bên ấy, người mà trước kia đã qua Việt Nam đến thăm làng trẻ mồ côi và không khỏi ấn tượng trước một cô bé nhỏ nhắn, thông minh và nói Tiếng Anh như gió... tôi tưởng như gục ngã. Cô ấy nói rồi sẽ trở về bên tôi, sẽ mãi yêu tôi và giữ gìn tình cảm này, nhưng tôi biết rằng nước Mỹ rất xa và cao nữa, liệu khoảng cách, thời gian có làm cho mọi thứ phai nhạt. Nhưng tôi tin cô ấy, tôi tự hứa với lòng mình vẫn luôn quan tâm cô ấy dù khoảng cách là nửa vòng Trái Đất, tôi sẽ không để vụt mất như người tri kỷ của tôi nữa.
Và rồi cái ngày ấy cũng đến ,tôi nhớ rằng tôi chỉ kịp hét lên một tiếng khi cô ấy lên máy bay rời khỏi Việt Nam, mắt tôi nhòa đi, tôi cố gọi vào số điện thoại quen thuộc một cách vô thức nhưng đầu dây bên kia là một sự im lặng đến đáng sợ, hay là tôi gọi nhầm máy? Không phải, vẫn số điện thoại này mà, hàng ngày tôi vẫn gọi được đó thôi, rồi có ai đó như kéo tôi về với thực tại và tôi phải chấp nhận một sự thật khó tin rằng cố ấy đã rời xa tôi. Không! Đó chỉ là sự rời xa về mặt địa lý mà thôi.
Sau khi từ sân bay trở về tôi lờ đờ như người mất hồn, cú sốc này là quá lớn với tôi, cho đến khi nhận được điện thoại của Nấm thông báo là cô ấy đã tới Arizona Mỹ thì tôi mới trấn tĩnh lại được tinh thần. Tôi tập quen với cuộc sống một mình, tôi tự an ủi mình rằng cô ấy vẫn ở Việt Nam vì hầu như ngày nào chúng tôi cũng chat hoặc gọi điện cho nhau, tôi dần thích nghi được với cuộc sống như thế. Xa mặt cách lòng, dường như ông cha ta dạy không sai câu nào, khoảng cách địa lý lớn, cùng với những khác biệt về mặt văn hóa ở hai quốc gia đã làm cho khoảng cách tình cảm giữa hai chúng tôi ngày một xa. Và điều gì đến cũng đã đến, sau hơn một năm cô ấy qua Mỹ, chúng tôi đã rời xa nhau, mặc dù tôi còn thương yêu cô ấy nhiều và cô ấy cũng vậy nhưng có lẽ nếu duy trì mối quan hệ này cả hai sẽ khổ đau nhiều hơn.
Sau một thời gian rất dài chúng tôi không liên lạc với nhau nữa, tôi cố rời xa cô ấy, mặc cho nhiều đêm tôi nhớ cô ấy đến nghẹn lòng nhưng đành cố nuốt nước mắt vào tim. Gần đây, sau hơn 2 năm chia tay cô ấy thông báo cho tôi biết là đã lấy chồng, chồng cô ấy là một người Việt qua Mỹ từ nhỏ, là một kỹ sư. Vâng, vậy là cô ấy đã có một gia đình cho riêng mình, tôi thầm chúc cho gia đình ấy được hạnh phúc. Còn tôi cũng đã tìm được tình yêu, tôi sẽ giữ gìn tình yêu này, không để nó vụt mất nữa!
Bây giờ tôi đã là sinh viên năm cuối,cũng đã dùng qua rất nhiều smartphone khác nhau nhưng ký ức về N70 và về người con gái tên Nấm vẫn luôn ở trong tôi,luôn là một kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên!
Quốc Hoàng