Vụ việc khơi mào khi đảo quốc Antigua and Barbuda, vốn cấp phép cho 19 công ty cờ bạc trên mạng, tố cáo Mỹ là “đạo đức giả” khi một mặt ủng hộ tự do thương mại, mặt khác lại cấm đoán các sòng bài làm ăn. Họ nhờ WTO phân xử. Đáng ngạc nhiên là WTO đã bênh vực quốc đảo trong vụ “châu chấu đá voi" này, khi khẳng định “đánh bạc trực tuyến được bảo hộ bởi các hiệp định thương mại dịch vụ toàn cầu”.
Ngay sau khi quyết định đưa ra, các nhà cái lập tức tung hô WTO, coi đây là một chiến thắng của công lý. Ronald Sanders, đại diện ngoại giao của Antigua, khẳng định Mỹ nên nới lỏng hơn nữa chính sách kiểm soát cờ bạc trực tuyến của mình nếu không muốn vướng vào những rắc rối tương tự.
Phía chính quyền Bush thề sẽ kháng án. “Chúng tôi không thể cho phép một nước bé xíu hoạch định chính sách thương mại hộ mình”, Bob Goodlatte, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa, khẳng định. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, các sòng bạc tại Puerto Rico đã có thể tận hưởng cảm giác chiến thắng, còn các quốc gia khác có thể vin vào đó để tìm kiếm những phán quyết tương tự có lợi cho mình.
Đánh bài trực tuyến là một thú vui thường nhật tại Mỹ. Các công dân nước này mang lại 65-75% doanh thu cho ngành dịch vụ trị giá 6 tỷ USD này. Nhưng tiền thì thường chảy ra khỏi nước Mỹ, bởi các sòng bạc trực tuyến chủ yếu đóng tại Costa Rica, vùng biển Caribbe. Sau khi chính phủ Mỹ cố gắng cấm đoán, một số ngân hàng hay hãng thẻ tín dụng đã không chấp nhận thanh toán cho hoạt động trên. Ngành cờ bạc thì khẳng định điều đó chỉ sinh ra những hình thức thanh toán trái phép, chứ không thể tiêu diệt trò tiêu khiển này.
Thanh Tùng (theo New York Times, AFP)