From: Ngọc Hà
Sent: Sunday, November 29, 2009 6:59 PM
Hoàn cảnh của em do em tự tạo ra, điều này em rõ hơn ai hết. Không rõ tại sao em lại hành động “giả vờ” như vậy, em quả là đáng trách. Nhưng ở đây chị chỉ khuyên em về việc nên quyết định như thế nào thôi.
Theo chị ở đây có 2 việc: Thứ nhất là anh ấy ở lại nước ngoài và thứ hai là anh ấy lấy em. Em vẫn còn thời gian để quyết định chứ không nhất thiết phải lấy ngay, càng không nhất thiết phải có con. Vì em không lấy anh ấy ngay (trong một khoảng thời gian nhất định) thì anh ấy cũng không bị trục xuất về nước được.
Trong khoảng thời gian này, em hãy từ từ để anh ấy hiểu tình cảm của em, và không hành động “giả vờ” nữa. Một cú sốc tình cảm cần nhiều thời gian để sáng suốt suy nghĩ, đặc biệt khi ở nơi đất khách xứ người không có người thân, bạn bè xung quanh. Vì vậy, việc trước tiên là hãy “lộ diện” tình cảm của mình, càng sớm càng tốt.
Nếu trong thời gian chưa đăng ký kết hôn mà anh ấy bị trục xuất thì đó cũng là một khả năng không xấu với cả em và anh ấy. Về phía em, khi xa anh ấy sẽ nhận biết được rõ tình cảm của mình hơn. Về phía anh ấy, khi về VN sau một thời gian cú sốc qua đi sẽ tự uyết định con đường của mình sáng suốt hơn.
Nếu sau khi bị trục xuất mà cả 2 còn tình cảm với nhau, giả sử vậy, em hoàn toàn có thể đăng ký kết hôn với anh ấy, ở VN hoặc ở nước em đang sống. Nếu vì điều kiện mà không thể xin được visa thì em có thể về VN và có baby, sau đó chị tin em hoàn toàn có thể đưa anh ấy sang sinh sống bên đó với em khi anh ấy đã là chồng em “hợp pháp”.
Như vậy nếu 2 người thực sự quyết tâm đến với nhau thì cho dù bị trục xuất về cũng không khó để quay lại định cư. Ngoài ra, em đừng để thời gian thúc ép rằng nếu mình không lấy và không có con thì hậu quả xấu sẽ xảy ra. Hãy xác định tình huống xấu nhất là bị về VN, từ đó dần tìm cách giải quyết.
Một cô gái 21 tuổi còn quá trẻ để đứng trước các quyết định như vây. Nếu tin tưởng mẹ, hãy nói chuyện với gia đình. Về hậu quả hôn nhân không tình yêu thì chị không nhắc tới nữa. Chị muốn nhấn mạnh cơ hội sửa sai là vẫn còn và nhất quyết không được vội vàng. Chúc em sáng suốt.