- Chị không thích báo chí khai thác mình về vấn đề gì nhất?
- (Có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi, Mỹ Uyên mở to đôi mắt như dò xét. Một thoáng sau, chị nở nụ cười rất tươi). Nếu bạn hỏi tôi không thích bị hỏi về chuyện gì nhất thì đó chính là câu "Khi nào Mỹ Uyên lấy chồng?". Tôi không thể trả lời được câu hỏi này vì chính tôi cũng chưa biết khi nào.
Chuyện tình cảm tôi không ngại trả lời nhưng chỉ có thể nói ở một phạm vi cho phép. Ví dụ tôi có thể trả lời bạn rằng hiện tôi đang "phê" với tình yêu của mình.
- Nghe nói gần đây có một đồng nghiệp nam rất thân với chị. Thực hư ra sao?
- Tin đồn này hoàn toàn... sai. Người yêu của tôi là người ngoài giới. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu người cùng nghề. Từ khi bước vào nghề đến giờ, tôi có cảm tình (nhưng không sâu đậm) với một đồng nghiệp nhưng điều đó lâu lắm rồi.
Diễn viên Mỹ Uyên. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
- Vì sao chị không thích có người yêu hay lấy chồng là người cùng nghề?
- Tôi không muốn chuyện tình cảm của mình gặp sóng gió từ nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng nếu làm cùng nghề, người này không thích vợ mình hay chồng mình đóng với người khác và ngược lại sẽ xảy ra bao nhiêu rắc rối. Tôi càng không muốn phải ganh tỵ hay ghen với một người cùng nghề nào khác. Thế nên, tôi nghĩ bạn trai là người ngoài giới và thông cảm với nghề là đủ.
- Ở những vai cần đến sự quyến rũ và gợi cảm, chị đã diễn xuất rất đạt. Bạn trai chị nghĩ sao?
- Tôi biết điều này. Thế nên khi ai đến với mình, tôi cũng làm tư tưởng trước, rằng nghề của tôi là thế. Hãy hiểu đó chỉ là công việc. Lên sân khấu, tôi là người của nghệ thuật, tôi hóa thân và phải làm thật tốt vai diễn của mình. Khi bước ra ngoài sân khấu, tôi lại là tôi và hầu hết thời gian rảnh tôi đều dành cho người yêu.
- Chị nói không thích ganh tị với người khác nhưng có nhiều người cho rằng chị đã làm thế khi phản đối Như Phúc tham gia diễn vở kịch "Sống thử". Chị nói sao?
- Đó không phải là ganh tị. Bởi chính tôi yêu cầu anh Công Ninh mời Như Phúc vào vai đó. Sống thử cũng là vở diễn đầu tiên tôi bỏ tiền đầu tư, nếu vở hay, bán được nhiều vé thì tôi nhanh lấy lại tiền vốn và có lãi. Vậy cớ gì tôi phải làm thế?
(Được dịp trút lòng mình, Mỹ Uyên như lặng đi. Chị nói với giọng đều đều hiếm thấy) Cái tính tôi đôi khi làm người ta hiểu nhầm. Tôi vốn là người thẳng tính và rất nguyên tắc. Với tôi, cái gì đã là nguyên tắc thì khó đi lệch được. Chính vì điều này mà nhiều người cho rằng tôi hay nhận lời giúp rồi kể lể. Lúc đầu, tôi buồn lắm, tôi mất nhiều bạn bè cũng chỉ vì chuyện này. Mới đây, cũng có một chuyện hiểu lầm mà tôi phải thề thốt nhưng tôi biết họ chẳng tin, thế thì phải làm gì bây giờ? Thôi thì kệ. Buồn nhưng sau đó tôi tự an ủi mình: tối về mình vẫn ngủ ngon, không xấu hổ với lương tâm, không giật mình thức giấc lúc nửa đêm là được.
- Trong nghề, chị làm việc theo nguyên tắc. Vậy còn sự "sân si" thì sao?
- (Mỹ Uyên như trở về con người thật của mình, rất lanh lợi và nhiệt huyết). Làm nghệ thuật mà nói không sân si là nói dối đấy. Không sân si là bạn cứ ngồi yên một chỗ rồi chờ người khác đến mời. Nhưng làm nghề này, nếu bạn không thể thiện mình thì không ai biết bạn là ai. Đó là nguyên nhân vì sao tôi không xấu hổ khi nhận mình đi xin vai. Tôi cũng không ngại ngùng khi nói tôi rất sân si trong nghề. Đó là sự sân si một cách đường hoàng và không làm điều gì xấu. Tôi muốn làm việc nhiều và không bao giờ cho phép mình đi lùi.
- Đi xin vai là chuyện xa xưa, còn bây giờ, chị đã là bầu show ở sân khấu 5B. Chị đối mặt thế nào với dư luận rằng chị dùng tiền để có vai?
- Nhiều người cũng nghĩ thế, nhưng hãy xem thử vài vở tôi có hùn vốn đầu tư như Sống thử hay Bàn tay của trời xem vai của tôi như thế nào? Tôi bỏ tiền đầu tư thêm cho vở diễn vì cảm thấy vở ấy lẽ ra sẽ hay hơn, nhưng kinh phí ở 5B không cho phép. Hiện tại, đâu chỉ mình tôi mà có rất nhiều nghệ sĩ ở 5B làm như thế.
- Nghe nói Mỹ Uyên rất chịu khó đầu tư trang phục cho nhân vật của mình trên sân khấu. Thực tế thế nào?
- Không biết có phải là quá lố hay không nhưng tôi không bao giờ cho phép mình lôi thôi trên sân khấu. Với tôi, đã xuất hiện là phải ra vai diễn. Chỉ tại tôi thường được giao vai cá tính, giàu có hoặc gợi cảm nên mọi người không chú ý. Tôi tự hỏi nếu đóng những vai đó mà ăn mặc bình thường thì sao nhỉ? Chính vì thế mà tôi thường trau chuốt cho nhân vật mình rất nhiều. Cứ đi đâu xa là tôi lại tìm kiếm đồ để mua. Tiền bao nhiêu cũng hết. Bản thân tôi rất thích làm điệu nữa, nhưng tôi luôn làm những điều đó trong phạm vi cho phép. Tôi không quá lố trên sân khấu để đạo diễn phải phàn nàn, khán giả phản đối.
- Thử nói về chị nhé: rất chịu đầu tư cho vai diễn, cho kịch, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khó khăn, thích mua quà cho người khác, có xe hơi riêng, người ta nói Mỹ Uyên rất giàu. Chị nói sao?
- Tôi không phủ nhận. Tôi thích ăn ngon, mặc đẹp. Có bao nhiêu tiền tôi đổ hết vào chuyện ăn mặc và cảm thấy rất "đã" vì làm điều ấy. Lúc trước, làm được bao nhiêu tiền tôi đi mua quần áo, phụ trang cho các vai diễn. Bây giờ, khi đã có quá nhiều tôi lại đi du lịch. Nhưng tôi chỉ giàu đến bấy nhiêu thôi, khi có show diễn hoặc đóng phim, tôi có tiền. Khi "ế độ" tôi cũng cơ hàn như thường. Như hôm vừa rồi, tôi gom hết tiền mua chiếc điện thoại 8800 mười lăm triệu đồng. Mấy hôm sau cần tiền vào công việc khác tôi lại không có.
Tôi nhớ cách đây không lâu, khi đang hóa trang cho vở diễn Bàn tay của trời, mọi người bàn nhau về chuyện mua nhà, mua đất. Thấy tôi im lặng, mọi người hỏi nhà Uyên ở đâu. Tôi trả lời: "Bùi Viện quận nhất". "Mặt tiền hả?". "Không, trong hẻm. Nhà chỉ có 2 phòng, một cho vợ chồng em gái, một của tôi". Nghe tôi nói, ai cũng ngạc nhiên vì mọi người nghĩ tôi giàu lắm, phải ở biệt thự kia. Nhưng tôi vẫn thấy mình giàu. Tôi làm bao nhiêu tiền là xài hết, hết xong lại đi kiếm tiền xài tiếp.
(Kết thúc buổi nói chuyện, Mỹ Uyên chạy vội đến trường đón cháu gái rồi ra chợ mua thức ăn. Hôm nay không đi diễn, chị đi chợ nấu ăn cho cả nhà. Từ bé, mọi việc trong nhà, từ giặt giũ, lau chùi, nấu nướng, Uyên đều tự làm).
(Theo Thế Giới Văn Hóa)