Mắt đã ướt và giọng đã nhòe đi. Chả ai tin cô diễn viên cứng cỏi này lại có thể ngồi trong quán Niết Bàn và khóc bởi nỗi niềm sâu kín với một người xa lạ. Nhưng Mỹ Uyên là thế, nói một lần cho xong. Rồi thôi...
![]() |
Diễn viên Mỹ Uyên. Ảnh: Net Mode. |
Dữ dội cô Ba Có...
Uyên không phải là lựa chọn đầu tiên của đạo diễn cho vai Ba Có (phim Nợ đời). Uyên cũng không là lựa chọn đầu tiên trong nhiều vai sau này. Nhưng cô lại là dấu ấn đặc biệt của những tác phẩm ấy. Người ta nhớ ngay cô với Uyên, người đội trưởng thanh niên xung phong trong Sống trong sợ hãi của Bùi Thạc Chuyên. Cái cô gái ấy, sống mạnh mẽ và kiên cường trong bom đạn.
Khán giả gần như lặng đi trước trường đoạn cô mất đi một tình yêu vừa nhen nhóm bởi những trái phá trong lòng đất. Nhân vật đó hoàn toàn có thể òa lên nức nở. Nhưng Mỹ Uyên không làm thế, cô kiềm chế mình, để nỗi đau lần hồi ngấm vào cảm xúc người xem. So với hai vai nữ chính, Uyên là một nhân vật khó ưa, nguyên tắc và lắm khi cứng nhắc đến phì cười. Nhưng cô lại là một điểm nhấn đặc biệt, là gương mặt khó lẫn của một thời.
Hay như Ba Có, vai diễn thành công nhất của cô tính đến thời điểm hiện tại cũng vậy. Ba Có, người đàn bà lỡ dở nhiều toan tính, nhưng cuối cùng co kéo mãi cũng không đủ vuông tròn cho cuộc đời mình. Mỹ Uyên nói, thực ra kịch bản vai Ba Có không mạnh mẽ đến thế. Nhưng khi đọc vai, cô nghĩ cần phải "tăng đô" cho Ba Có. Và không ngờ, khi cô "tăng đô" thì ấn tượng của vai diễn lại mạnh hơn nhiều lần so với vai Hai Phục của Việt Trinh. Uyên bảo, thực ra trong nghệ thuật cô không hề toan tính. Mà chẳng qua là làm việc hết mình với mọi cơ hội đến tay mà thôi.
Ở sân khấu cũng vậy, Uyên toàn diễn những vai mạnh mẽ. Các diễn viên nữ không dám mặc áo hở hang, không dám đóng vai nghiện hút quằn quại vì sợ xấu hình tượng thì Uyên nhảy vào nhận. Để rồi vai nào cũng dữ dội, vai nào cũng thấy Mỹ Uyên sao mà... khác thường. Từ Chuyện của Diễm, Chuyến tàu đến thiên đường cho đến Một người đi lấy chồng đều là Mỹ Uyên bộc lộ tới cùng một cá tính mạnh mẽ và đôi khi những nhân vật của Uyên, nếu ở ngoài đời thật, với tính cách ấy sẽ có thể phải gặp những sóng gió lớn gấp nhiều lần trên sân khấu.
Không làm cô đào khiêu dâm
Sự cố những bức hình tắm suối trong phim Lục Vân Tiên cho Mỹ Uyên những bài học đau đớn. Không chỉ là chuyện những bức hình bị tung lên mạng, bị đàm tiếu mà còn là cách ứng xử của những người làm nghệ thuật. Uyên nhớ lại, lần quay cảnh tắm suối, cô và Hà Kiều Anh đã yêu cầu không được chụp hình. Nhưng cuối cùng, Phương Điền vẫn mang máy ảnh chạy theo. Và kết quả là mọi chuyện trở nên rùm beng.
Cô quá bức xúc trước việc mình bị xúc phạm, lên tiếng mạnh mẽ. Và kết quả là cô chịu thiệt thòi nhiều nhất. Những người cùng xóm cũng đọc báo và hỏi cô, tắm tiên mát mẻ quá phải không? Sao tự dưng lại cởi áo cho người ta chụp hình làm chi? Uyên nói, những tin đồn và dư luận như thể giết hết năng lượng của người nghệ sĩ, làm họ sợ hãi và hoang mang. Nghệ sĩ luôn là những người yếu thế, họ chỉ còn biết dựa vịn vào khán giả mà thôi. Khi khán giả quay lưng xì xào bàn tán những chuyện không hay về họ nghĩa là sự nghiệp của họ đang đứng bên bờ thảm họa.
Hơn thế, chính những người trong nghề lại là những người xôn xao đầu tiên. Họ kháo nhau đủ chuyện và tỏ ý coi thường hai cô gái vì cho rằng, chính họ cố tình tạo scandal để nổi tiếng. Uyên những tưởng mình là người cứng cỏi. Uyên lên tiếng, phê phán những người có trách nhiệm trong vụ việc này gây tổn hại đến uy tín và phần nào đó xúc phạm danh dự của những diễn viên như cô. Vụ việc đã được giải quyết đến cùng... trên báo, nghĩa là giám đốc hãng phim nói đã thu hồi toàn bộ những bức hình tắm suối.
Nhưng sự việc không dừng lại. Uyên sẽ không bao giờ quên cảm giác gọi điện thoại và người nghe đặt máy mạnh đến phũ phàng. Không dưới hai chục lần cô gọi điện để nói chuyện với người lãnh đạo hãng phim về câu chuyện đó, nhưng thái độ phũ phàng đó khiến cô thấy mình giống như một thứ đồ thừa đã không còn tác dụng. Cô im lặng và không gặp lại họ nữa. Thời gian hàn gắn được mọi thứ nhưng lại là một hố sâu của những tấm lòng không thực sự cởi mở.
Và thêm một lần Uyên chịu thiệt khi bị cắt vai mà chẳng rõ lý do. Đạo diễn Hồ Ngọc Xum gọi điện cho cô, nói có một vai nhỏ, chẳng biết Uyên có chịu đóng giúp không. Uyên trọng đạo diễn, mê văn Hồ Biểu Chánh, chưa nhận kịch bản đã nhận lời diễn. Ký hợp đồng, chờ đợi, xếp mọi việc lại để đi quay rồi đột nhiên bị báo là cắt vai. Lý do là hãng không muốn thấy những gương mặt cũ nhàm chán. Gương mặt cũ ấy là chỉ Uyên và một số diễn viên nữa.
Đến lúc này Uyên cũng không cố giải thích tình trạng của mình. Nhưng Uyên cho rằng, cô đã bị đối xử không bình đẳng. Cô sẵn sàng hy sinh cho nghệ thuật, sẵn sàng đóng cảnh nóng, diễn cảnh nude, nhưng cô không phải là một cô đào khiêu dâm. Cô không chấp nhận bị gán ghép hình ảnh như thế. Và bởi vậy, cô cần được bảo vệ. Nhưng khi cô đứng lên bảo vệ chính mình thì cô lại bị những thái độ im lặng lâu dài khiến cô đôi khi nản sợ.
![]() |
Ảnh: Stephanie B. |
Gieo tính cách, gặt số phận
Tại sao trong hàng trăm diễn viên cộng tác với truyền hình, chỉ mình Mỹ Uyên bị đối xử khe khắt? Tại sao cũng bị tung hình tắm suối lên mạng, nhưng Hà Kiều Anh dường như không bị búa rìu dư luận? Tại sao nhiều người bất bình với Nhà hát Sân khấu nhỏ, nhưng chỉ mình Uyên là một ngòi lửa cuối cùng? Tất cả những câu hỏi tại sao đó đều được trả lời bởi tính cách quá mạnh, thẳng băng của Mỹ Uyên. Cô không chấp nhận sự khuất tất, không chịu được sự mập mờ. Rành rẽ và sòng phẳng. Nhưng cuộc đời không sòng phẳng với Mỹ Uyên. Cô đã không nhận được trọn vẹn những gì lẽ ra là mình được hưởng.
Trên website của Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, Mỹ Uyên được xếp vị trí đầu tiên, phần giới thiệu cũng dài nhất. Nhiều nhà báo nhận định, sân khấu 5B chỉ có mỗi Mỹ Uyên nổi bật. Nhưng sau sự cố với Như Phúc trong vở Sống thử, sau những việc lình xình từ nhà hát, Mỹ Uyên đã làm đơn xin nghỉ việc, lìa xa cái nôi mà cô đã mơ ước trong nhiều năm, đã lượn lờ quanh hậu đài chỉ mong nhận được vai chạy cờ quần chúng, đã nhận vai và bị cắt vai, đã lăn lộn bầm dập tím tái mặt mày vị từng nét diễn, để đi từng bước từ những vai thoảng qua lên vai đào chính.
Cái sân khấu mà khi chỉ có vài khán giả thì cả kíp vẫn cứ diễn hết mình rồi ra về, nhận tiền thù lao chia trên phần trăm số vé bán ra. Cái sân khấu mà cô đã sẵn sàng đến trước giờ diễn 3 tiếng, sơn toàn thân một màu để vào vai cô nô lệ da đen, sẵn sàng vào những vai sexy nhất, đóng cả những cảnh con nghiện vật thuốc...
Cô đã vui buồn với nhà hát này, bỏ mọi cơ hội đến từ sân khấu khác, nhưng rồi cô đã thẳng thắn ra đi. Ra đi nhưng không muốn làm nhà hát khó khăn. Cô vẫn diễn tiếp những vai của mình. Cô chỉ không đóng thêm vở mới mà thôi. Cô viết đơn rồi về nhà nằm úp mặt vào gối khóc một mình. Cô yêu sân khấu nhưng sân khấu ấy nhiều khi không thực sự dành cho cô nữa. Nên cô sẽ ra đi hoặc ít nhất, cô sẽ dừng lại để đong đếm sự nhiệt tình của mình. Cô nói, diễn viên như cô không sợ thiếu việc làm, khi ngừng với sân khấu, cô dường như bận rộn hơn với các bộ phim và kịch truyền hình. Cô không lo lắng quá nhiều vì những điều đó, dù có thể người ta đã nói cô chảnh chọe và tham tiền...
Mỹ Uyên nói, cô là đứa trẻ không may khi 8 tuổi đã chứng kiến cảnh ba mình đi ngoại tình. Mẹ cô, người đàn bà cam chịu, đi đánh ghen theo tiếng hối thúc của những người hàng xóm để rồi bị tình địch hành hạ. Uyên bé nhỏ, cùng cô em gái, đi với mẹ như một thứ bằng chứng. Khi bước đến căn nhà đó, một cuộc xô xát diễn ra và ba Uyên đã lặng lẽ rút ra đằng sau chạy trốn. Uyên nhìn ba chạy qua hàng kẽm gai, máu chảy tràn trên lưng, nhưng ba cô cũng không ngoảnh đầu quay lại.
Sau bữa đó ít hôm, mẹ con cô có ghé lại, chỉ để chứng thực rằng đó là căn nhà mà ba cô sống với người vợ trộm. Nhưng căn nhà đó đã được phá bỏ và không ai biết dấu vết gì về ba cô nữa. Về sau, nhà bên ngoại nói ba cô đã đi ra biển và hiến mình cho cá lớn hoặc bão to gió cả mà hồn treo mãi ở cột buồm. Ba mẹ con Uyên sống lầm lũi trong căn nhà bé xíu, ăn nhờ nhà bà ngoại và các cậu dì để lớn lên.
Mẹ Uyên, đến mãi sau này, ngay cả khi bà mất đi, bà vẫn một lòng chờ người đàn ông của đời mình, dù rõ ràng người đàn ông ấy đã vĩnh viễn không còn là của bà trước khi ông mất tích. Bà vẫn tin ông còn sống và hy vọng ông sẽ trở về. Nên Uyên vẫn ao ước rằng, ba cô sẽ đọc bài báo này và sẽ đi tìm cô, để cô được nghe câu giải thích từ ông, vì sao ông lại bỏ đi im lặng thế, tại sao ông lại để ba người thân trong buổi lỡ dở. Hoàn toàn không phải sự oán giận mà rất có thể ông có những cảnh ngộ của đời mình mà chưa ai biết tới. Uyên muốn được thỏa mãn cái lý do trớ trêu với cảnh ngộ của mình.
Để không giận mình, sao suốt thời tuổi dại cứng cỏi sống để bảo vệ mẹ và em gái, đến mức không tin vào đàn ông. Có một chút hận thù đàn ông từ chuyện tình của mẹ. Uyên sống lý trí và cảnh giác trước những ánh mắt con trai liếc tới mình. Uyên có yêu cũng yêu cầm chừng và sẵn sàng từ bỏ người đàn ông ấy nếu cơ hội nghề nghiệp xuất hiện. Vì cô không tin đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Chỉ có công việc cho cô sức mạnh, vì trong đó cô có niềm đam mê. Uyên đã sống như thế trong nhiều năm, để rồi khi mẹ mất, cô buộc phải nhìn nhận lại mọi chuyện.
Cô cũng yêu nhiều, để rồi nhận ra rằng không phải người đàn ông nào cũng vậy. Chính vì thế khiến cô chùng lòng hơn. Chỉ tiếc là khi ấy, nhìn lại thì cô đã đi vào ngưỡng cửa tuổi ba mươi. Nổi tiếng và độc lập, cá tính mạnh và không chấp nhận sự hời hợt, chính điều đó khiến không phải người đàn ông nào cũng dũng cảm để bắt đầu đi cùng cô một cuộc tình dài. Cô cứ đi về một mình và cô hiểu mình cần biết chờ đợi. Không người phụ nữ nào chọn một cuộc sống đơn độc, nhưng cũng không thể vì thế mà ào ạt vơ vét những người đàn ông xung quanh.
Mỹ Uyên đang trong những ngày bận rộn, các dự án phim nối đuôi nhau đến hết năm 2007. Cô ở một mình trong căn nhà nhỏ trên phố Bùi Viện. Bạn bầy với cô là hai chú chó nhỏ. Từng hùn vốn với nhà thiết kế Công Trí mở quán cà phê và sập tiệm, bỏ đứt hơn tỷ bạc, từng chơi chứng khoán mà cũng bị thua lỗ, Mỹ Uyên nói hiện thời cô chưa có số làm ăn nên tạm ngưng. Nhưng cô sẽ không chịu ngồi yên. Sẽ phải làm cái gì đó. Chứ sân khấu như một cõi thiêng mà cô lạc vào. Cô sẽ đi cùng nó tới khi nào người ta không còn chấp nhận một Mỹ Uyên sân khấu nữa...
(Theo An Ninh Thế Giới)