![]() |
Diễn viên Mỹ Uyên. |
- Cơ duyên nào đưa chị đến với điện ảnh?
- Từ khi còn bé xíu, Uyên đã rất thích xem phim, kịch hay ca nhạc... Thấy các anh chị diễn viên đứng trên sân khấu, mình mê tít. Gia đình cho rằng đó là suy nghĩ viển vông, nhưng Uyên vẫn quyết tâm thực hiện. Năm 1994, Uyên khăn gói từ Tây Ninh lên thành phố đăng ký thi vào khoa Kịch nói của trường Sân khấu điện ảnh, và mơ ước ấp ủ bấy lâu đã thành sự thật. Gia đình và bạn bè lúc đó ngạc nhiên lắm!
- Vai diễn nào đã để lại ấn tượng sâu sắc trong chị?
- Học sân khấu nhưng vai diễn đầu tiên của Uyên lại là điện ảnh. Hồi đó, đang học năm thứ 2 thì mình được đạo diễn Vinh Sơn mời vào vai Liên trong Mảnh đất tình đời (Hãng phim Giải Phóng), tiếp sau đó lại tham gia vào phim Ai xuôi vạn lý của đạo diễn Lê Hoàng. Tuy chỉ là những vai nhỏ nhưng Uyên rất thích vì đây là dịp thử sức mình. Dịp đó là vào mùa thi nên mình vất vả lắm, phải chạy đi chạy lại như con thoi.
- Đối với đạo diễn sân khấu và đạo diễn phim, theo Mỹ Uyên, họ thường quan tâm và khắt khe với diễn viên ở mặt nào?
- Đối với một diễn viên sân khấu, đạo diễn đòi hỏi phải có tính sáng tạo, thông minh. Cái hồn của kịch nói chính là giọng nói vì thế nó hết sức quan trọng, người diễn viên phải có giọng nói truyền cảm, phát âm rõ, tròn chữ, phải biết cách nhấn nhá đúng lúc, đúng chỗ để người xem có thể cảm nhận được cái hồn của nhân vật.
Đạo diễn phim lại yêu cầu diễn viên nghiên cứu kỹ vai diễn để khi ra phim trường biết phân cảnh nào mình phải làm gì và làm như thế nào. Đặc biệt, trong phim, khả năng diễn xuất của đôi mắt rất khó, vì khán giả "đọc" đến tận cùng những gì diễn ra trong ấy. Trên sân khấu khán giả chỉ nhìn thấy tổng thể động tác, gương mặt nhân vật chứ không thể nhìn diễn xuất riêng đôi mắt.
- Những kỷ niệm vui và buồn của Mỹ Uyên trong vai trò diễn viên?
- Có một lần đang đi chợ, Uyên thấy mấy người chỉ trỏ vào mình và nói: "Con quỷ đó ngó vậy mà ác", Uyên giật mình và thoáng buồn, Nhưng rồi lại nghe: "Coi vậy chứ con Thọ còn đỡ hơn chị nó", lúc này Uyên mới hiểu ra rằng họ đang nói về vai diễn trong phim Người đàn bà yếu đuối. Còn lần theo đoàn làm phim Không thể siết cò, do không tìm hiểu trước nên mình đã vô tình cho xe quần nát đám cây của một người dân, họ la quá trời và đuổi đi. Không biết làm sao, Uyên đánh liều lại gần xin lỗi: "Dạ con không biết mong chú..." – "Cần gì cô biết tôi, nhưng mà tôi biết cô: Bà Thọ với cô Thể Loan chứ ai. Thôi diễn tiếp đi...". Những kỷ niệm như vậy rất nhiều, dù bị khán giả ghét hay thương nhưng Uyên rất vui vì ít nhiều vai diễn của mình cũng đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả.
- Đã khi nào chị từ chối vai diễn?
- Hồi mới ra trường, được đóng một vai nào đó Uyên cảm thấy rất vui mừng, nhưng bây giờ, Uyên đã nhận thức rõ hơn những vai diễn của mình. Kịch bản là yếu tố quan trọng, vì thế một kịch bản mà Uyên không thích, không thấy hay và không tìm được nét đồng cảm ở thì dù có được đóng nhân vật chính, Uyên cũng từ chối, dù Uyên luôn mơ ước mình sẽ có được một vai chính. Kịch bản hay, đạo diễn giỏi thì dù đó là vai phụ, Uyên cũng nhận lời.
(Theo Văn Hoá Nghệ Thuật)