![]() |
|
Mỹ Linh và các con. |
Tôi cũng rất yêu bố. Trước đây, bố là thợ xây, hình ảnh ông cầm con dao xây đập "chát chát" vào viên gạch, miệng thì hát hết bài này đến bài khác chẳng bao giờ tôi quên được. Hầu hết những bài hát tiền chiến mà bây giờ tôi vẫn hát trên sân khấu là do bố dạy từ những ngày đó như Suối mơ, Nhạc rừng, Tình ca...
Một người mà tôi cũng rất yêu quý, đó là anh trai mình. Ngày nhỏ, tôi chẳng có nhiều bạn, lại hay bị nhốt trong nhà mỗi khi bố mẹ đi vắng nên người bạn thân thiết chính là anh. Anh hơn tôi 11 tuổi nên mọi thứ bao giờ cũng nhường nhịn em. Khi học lớp 1, có lần tôi bị ngã phải khâu mấy mũi ở mặt, anh thương lắm, ngày nào cũng "kiệu" tôi trên vai đưa đến trường. Đó là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.
Lớn lên, người mà tôi rất yêu quý và kính trọng là cô giáo của mình, cô Diệu Thuý. Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào âm nhạc, cô đã chỉ bảo cho tôi mọi điều. Tôi như một tờ giấy, cô đã viết lên đó mọi điều về kỹ thuật thanh nhạc. Ngoài ra, cô cũng chỉ bảo cho tôi những điều rất quan trọng đối với một ca sĩ như cách phục trang, nói năng, cư xử ra sao.
Một người mà tôi rất yêu quý, vừa như một người chú, vừa như một đồng nghiệp là nhạc sĩ Dương Thụ. Mỗi lần chú ra Hà Nội là ở nhà tôi, có lần ở đến cả tháng. Tôi gặp chú lần đầu tiên khi mới 18 tuổi, lần đó, chú đã tin tưởng giao cho tôi hát một lúc 6 ca khúc trong chương trình Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam. Sau đó, hai chú cháu trở nên thân nhau và có rất nhiều kỷ niệm. Chú là một trong những người có ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi.
Tôi luôn nghĩ tình yêu là một thứ vô cùng quý giá trên cuộc đời này, khi đã yêu được ai thì phải yêu hết mình. Tình cảm của tôi dành cho ông xã Anh Quân cũng là thứ tình cảm như thế. Anh Quân hơi khó tính, lại hay càu nhàu, chẳng mấy khi nói ra được những câu tình cảm nhưng tôi hiểu được nội tâm của anh. Sống được với anh Quân cũng chẳng phải là điều đơn giản, tính anh không cởi mở, thậm chí còn hơi lạnh, người nào không hiểu thì không thể gần gũi được, nhưng khi đã biết tính rồi thì lại là chuyện khác. Nhưng điều quan trọng hơn cả là anh rất yêu thương tôi, có cái gì tốt cũng nghĩ đến vợ đầu tiên. Anh ấy chỉ thích vợ suốt ngày quanh quẩn ở nhà, kể cả những lúc ngồi lỳ trong phòng thu vẫn muốn có tôi quanh quẩn đâu đó trong nhà. Khi tôi đi diễn thì không nói, nếu tôi ra ngoài một mình thì chỉ được một lúc là chồng nhắn tin về sớm.
Tôi yêu nhất trên đời này là những đứa con của mình, chúng còn nhỏ nhưng lại là chỗ dựa tinh thần rất lớn. Đang gặp bất cứ điều gì phiền muộn hay rắc rối nhưng khi về nhà nhìn thấy con là mọi mệt nhọc đều tan biến. Con gái lớn Anna rất yêu mẹ, thậm chí cháu còn thần tượng và tự hào về mẹ. Cu cậu Duy tồ tệch thì chẳng biết gì, chỉ biết tôi đi hát, còn hát thế nào thì chẳng quan tâm, suốt ngày chỉ tranh chấp với Anna về chuyện ai yêu mẹ hơn. Ba đứa nhóc của tôi là fan trung thành nhất, các cháu đều thuộc lòng các ca khúc trong CD của mẹ, kể cả bé Mỹ Anh mới gần 2 tuổi, nói nhiều lúc còn chưa sõi nhưng rất thích nghêu ngao. Nếu ở Hà Nội, dù bận đến đâu, tôi cũng thu xếp thời gian đưa bọn trẻ đi học, nấu cho chúng những bữa ăn ngon.
Một người thân yêu nữa của tôi mà kể ra chắc khó tin, đó là cô Nhi, cô ruột của anh Quân. Cô sống ở TP HCM, mỗi lần vào đó, tôi thường sống ở nhà cô. Trước đây, khi tôi và anh Quân quyết định kết hôn, cô khuyên không nên và chỉ ra những điều này điều khác không phù hợp giữa hai đứa. Sau này, khi chúng tôi cưới nhau, chính cô lại lại là người hiểu và thương tôi nhất. Tôi cảm mến cô, một phụ nữ hy sinh bản thân cho gia đình, mặc dù có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực xã hội nhưng cô vẫn rút lui về làm hậu thuẫn cho chồng và gia đình. Cô chỉ cho tôi rất nhiều từ cách thức nấu nướng đến chuyện ăn mặc, nói năng, cư xử trong gia đình.... Không chỉ là người họ hàng thân thiết, cô còn là người bạn mà tôi có thể chia sẻ tất cả mọi niềm vui, nỗi buồn, cả những bí mật thầm kín nhất.
Tôi còn có một người bạn lớn là nhạc sĩ Huy Tuấn, có bài hát nào mới anh cũng nghĩ đến tôi đầu tiên. Không chỉ thế, anh còn chăm lo nghề nghiệp của tôi như một người anh trai đối với một em gái. Nếu tôi có vấn đề gì, anh đều đứng ra bênh vực, che chở giúp đỡ. Gia đình của tôi và gia đình anh Tuấn luôn chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống.
Đó là những người thân thương nhất của tôi, không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Được yêu thương và chia sẻ tình cảm với mọi người, tôi thấy thật hạnh phúc. Rời khỏi ánh hào quang của ánh đèn sân khấu, tôi là một người phụ nữ bình thường nhất trong những người bình thường. Sáng dậy lúc 6h30', đi chợ rồi quay về đưa con đi học, sau đó tập thể dục, nếu rảnh thì cà phê với bạn bè, còn không thì tập hát thu âm... thậm chí cả việc mua hoa quả thắp hương hàng ngày tôi cũng không khi nào quên. Buổi trưa vẫn có thời gian ngủ khoảng 30 phút, chiều lại đi đón con, cho chúng ăn trước khi đi diễn. Những tình cảm đó, những công việc đó khiến tôi rất vui, có nhiều sức sống để tiếp tục hăng say làm việc, mang giọng ca của mình đến với mọi người. Tôi là vậy, liệc có quá khác xa với những gì mà khán giả đã hình dung về ca sĩ Mỹ Linh không?
Mỹ Linh
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)
