![]() |
|
Ca sĩ Mỹ Linh. |
- Chị có thể phác thảo về cuộc sống được coi là khuôn khổ ấy?
- Trong ý nghĩ của tôi thì một mái ấm gia đình chính là khuôn khổ của bất kỳ phụ nữ nào. Tôi cảm thấy vui vui, hạnh phúc khi giã từ cuộc sống tự do để bước vào đời sống vợ chồng, con cái, những điều tưởng bình dị nhưng hoá ra lại thiêng liêng, tưởng giản đơn nhưng không ít phức tạp. Hiện nay, tôi chung sống trong đại gia đình của nhà chồng. Ở đấy, mẹ chồng, em chồng và bà cô của chồng đều nhân hậu và thoải mái. Ai cũng có thể cảm thông và chia sẻ công việc với nhau. Khi tôi lưu diễn thì chồng tôi ở nhà và ngược lại. Nếu phải đi cả hai thì tôi cố gắng thu xếp chuyện nhà để làm sao như mình không hề vắng mặt, để không làm đảo lộn nếp sống của các con. Thú vui của tôi là chăm sóc gia đình, dù đi xa hay ở gần.
- Có điều khác biệt nào ở một người vợ, người mẹ ngôi sao?
- Hình như... cũng vẫn thế. Tôi cũng là một người vợ biết ghen, là người mẹ nuôi con bằng chính dòng sữa của mình. Ít nhất thì cũng phải bận tâm không biết nên lên thực đơn như thế nào trong buổi cơm chiều, hay tìm hiểu xem cô giáo nào đủ uy tín để gửi gắm các con... Nhiều khi, cũng không tránh khỏi va chạm. Tôi và anh Quân thoả thuận với nhau, nếu một người đã nổi cáu thì người còn lại cố gắng mà chịu... im lặng, đúng sai gì thì nói sau.
Đã là vợ, là mẹ thì bất kỳ ngôi sao hay người bình thường cũng phải quan tâm, lo lắng, gìn giữ là hạnh phúc của chồng, của con. Riêng tôi, những gì mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất đều có thể rũ bỏ khi tôi về đến nhà, bắt gặp nụ cười vòi vĩnh của hai đứa con. Cũng như nếu không có anh Quân bên cạnh, chắc gì tôi còn đứng vững cho đến giờ này trước những sóng gió đã qua. Có độ, tôi tưởng như không gượng dậy nổi và đã khóc đến... mất sữa. May mà có anh Quân bên cạnh, rồi những người thân. Nghĩ đến những giờ phút khắc nghiệt, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để chọn lấy gia đình. Mọi con đường dẫn đến đỉnh cao sự nghiệp đều băng qua mái ấm gia đình và cũng là để trở về với chính gia đình.
- Sự nhạy cảm, đa cảm của người nghệ sĩ có khiến chị có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng?
- Đã là con người thì ai mà chả có những rung động, xao xuyến. Tôi nâng niu những phút giây ấy của riêng mình, cũng như của chồng tôi. Để rồi sau đó, trả lại tất cả mà quay về với cuộc sống muôn thuở.
- Tật nào lớn nhất ở chị hiện giờ mà chị không muốn sửa?
- Tật... hay quên. Năm 1996, khi về hát ở Hải Phòng, đang ngồi ăn ở quán, nguyên cái quạt trần rơi xuống chụp lên đầu tôi, phải khâu đến mười mấy mũi. Tôi đâm ra... hay quên từ đó. Tôi bị nhiều người trách, thậm chí giận hờn vì có khi gặp rồi, nhớ mặt nhưng quên tên. Nhưng, điều đó cũng cái hay vì nó giúp tôi quên đi nỗi buồn nhanh hơn.
(Theo Phụ Nữ TP HCM)
