Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 23/9 tuyên bố Bình Nhưỡng có thể cho nổ bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương để đáp trả các tuyên bố cứng rắn từ Washington. Giới chuyên gia nhận định ngay cả khi Triều Tiên tiến hành vụ nổ bom nhiệt hạch này, nó cũng không bị coi là hành động tuyên chiến nhằm vào Mỹ và đồng minh, theo National Interest.
Jeffrey Lewis, giám đốc Chương trình chống phổ biến vũ khí tại Đông Á (EANP), cho rằng một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ở Thái Bình Dương khó bị xếp vào nhóm hành động chiến tranh. "Thái Bình Dương là vùng biển rất rộng, khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân ở đây, nhiều tàu thuyền sẽ thấy vụ nổ nhưng ít có khả năng bị ảnh hưởng", ông Lewis nói. Điều đó khiến Mỹ và đồng minh ít có lý do để tấn công trả đũa nhằm vào Triều Tiên sau vụ thử.
Dưới quan điểm pháp lý, Mỹ đã từ chối tham gia Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện (CTBT) dưới thời cựu tổng thống Bill Clinton. Năm 2003, Bình Nhưỡng cũng đã rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Ngày 7/7/2017, Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân được Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua, nhưng không quốc gia nào trong 9 nước sở hữu vũ khí hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Anh, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel, tham gia đàm phán hay bỏ phiếu.
Bởi vậy, từ góc độ chính trị và pháp lý, khó có thể coi vụ thử hạt nhân của Triều Tiên trên Thái Bình Dương là sự vi phạm luật pháp quốc tế và đòi hỏi biện pháp trừng phạt quân sự, giáo sư James R. Holmes tại Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ cho hay.
Chuyên gia quân sự Dave Majumdar cho rằng Mỹ có thể thuyết phục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) thảo luận về giải pháp quân sự sau vụ nổ, nhưng còn tùy vào mức độ thiệt hại từ vụ thử hạt nhân của Triều Tiên trên Thái Bình Dương. "Mỹ có thể vận động chính trị để HĐBA thông qua một nghị quyết dựa trên Chương 7 trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhưng còn tùy vào thiệt hại do vụ thử hạt nhân gây ra và đối tượng bị ảnh hưởng", ông Holmes cho biết.
Chương 7 trong Hiến chương LHQ cho phép HĐBA xác định thực trạng các mối đe dọa hoà bình, phá hoại hoà bình hoặc hành vi xâm lược, đưa ra những kiến nghị hoặc quyết định biện pháp nào nên áp dụng để duy trì hoặc khôi phục hoà bình và an ninh quốc tế.
Giới chuyên gia cho rằng rất khó để một quốc gia cấm một vùng biển quốc tế, nhằm phục vụ hoạt động bắn đạn thật hoặc thử tên lửa. Việc bắn trúng tàu bè nước ngoài sẽ dẫn đến những tác động xấu về chính trị và nhân đạo. Khó khăn càng gia tăng gấp bội khi bên thử nghiệm không thể thông báo đầy đủ cho tàu bè và máy bay tránh xa khu vực bắn thử. Hiệu ứng từ một vụ nổ hạt nhân trên không và mặt biển là rất lớn, kéo theo thiệt hại trên diện rộng và ảnh hưởng lâu dài.
Nếu kịch bản này xảy ra, có khả năng HĐBA sẽ cho phép các nước sử dụng vũ lực để đáp trả Triều Tiên, hoặc Mỹ đơn phương phát động chiến tranh để tự vệ trong trường hợp chủ quyền lãnh thổ bị đe dọa. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu vấn đề này trước LHQ và ông sẽ phải giữ lời.
Tuy nhiên, Mỹ hiểu rất rõ rằng một cuộc chiến giữa hai nước sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc nên khó có thể gây chiến với Triều Tiên. Nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ cần thêm thời gian trước khi phóng ICBM mang đầu đạn hạt nhân, cũng như phải đưa ra thông báo trước khi thử nghiệm.
"Việc Triều Tiên cảnh báo trước khi thử hạt nhân trên Thái Bình Dương khiến tên lửa của họ có nguy cơ bị Mỹ đánh chặn. Tuy nhiên, họ có thể chỉ cần báo trước một ngày và phóng đạn về phía nam Thái Bình Dương. Việc thử thành công ICBM mang đầu đạn hạt nhân sẽ xóa tan mọi nghi ngờ về năng lực của nước này", ông Joshua H. Pollack, học giả tại Trung tâm Nghiên cứu phi hạt nhân James Martin nêu quan điểm.
Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân trên Thái Bình Dương có thể được coi là hành động tuyên chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 25/9 chỉ khẳng định đó là việc làm vô trách nhiệm mà không trả lời trực tiếp câu hỏi. Hàng loạt khó khăn về chính sách và yếu tố pháp lý là nguyên nhân dẫn tới phản ứng này, chuyên gia Dave Majumdar nhận định.
Duy Sơn