Ngày Mỹ Khanh kết hôn với một anh chàng làm nghề kinh doanh điện máy rất hiền, ai cũng có phần tội nghiệp cho anh chàng kia: "Vía Khánh nặng thế, chắc anh chàng lép vế chết thôi". Vậy mà không phải. Chị thường theo chồng đến họp mặt lớp cũ, theo mẹ chồng học nấu ăn, và chị làm mẹ cũng ngọt lắm.
Những ngày này gặp Mỹ Khanh, sẽ được nghe chị kể say sưa những câu chuyện về cục cưng - bé Sure. Vốn là kẻ tham công tiếc việc, nhưng từ ngày bé Sure lớn lên, biết trò chuyện, chị từ chối nhiều công việc để trò chuyện với con. Từ đó, Mỹ Khanh khám phá được bao nhiêu chuyện vui. "Mà quan trọng là khám phá ra phần nữ tính của mình. Đó là tình cảm, là những giờ phút ở bên chồng, bên con".
![]() |
Đạo diễn Mỹ Khanh. Ảnh: Đ.N.T |
Mỹ Khanh vẫn thường tự nhận mình nam tính. Chị quen đùm bọc, chở che cho những người thân. "Chỉ có anh Hiệp (chồng Mỹ Khanh) là biết tôi hay nhõng nhẽo", chị bật mí.
Nhắc tới chuyện tình cảm, Mỹ Khanh bỗng buồn lặng. Từ khi biết làm ra đồng tiền, chị vẫn hay biếu bố. Bố chị lại hay mang tiền giúp đỡ người khác, chị biết nhưng không cằn nhằn bao giờ. Đôi khi, thấy bố bị lợi dụng, chị cũng chỉ hơi bực mình thôi.
Một lần, Mỹ Khanh biết bố mượn tiền để giúp đỡ một người không đáng giúp. Giận và muốn bố cân nhắc kỹ nên khi bố hỏi tiền, chị cứ từ chối. Nhìn bố quay lưng đi, chị đau lòng muốn gọi ông, nhưng rồi, chị lại kiên quyết... Cho đến giờ bố mất rồi, mỗi lần nghĩ đến quãng đường xa ông đi vay mượn để trả nợ, hình dung những gì bố nghĩ lúc ấy, chị vẫn cứ đau thắt ruột gan. Và cứ mỗi lúc như vậy, chị lại nghĩ: "Thà mình sai còn hơn".
Mỹ Khanh không thích hoa, và không mấy khi mua hoa. Nếu mua một thứ nào đó để trang trí, chị thường mua cành khô cắm với những bông hoa dại li ti. Đơn giản hơn nữa là chị chỉ trưng những chiếc bình gốm. Chị cũng rất tự nhiên với chuyện "không thích" đó của mình. Mỹ Khanh bảo những loài hoa sang trọng, kiêu sa không hợp với chị.
Ngoài chuyện không thích hoa như đại đa số phụ nữ, Mỹ Khanh còn một thói quen chẳng mấy nữ tính nữa là uống cà phê nhiều. Có lần, người lo hậu cần của đoàn phim bị thắc mắc sao tiền nước tăng nhiều quá, cô ấy cười, đá mắt về phía Mỹ Khanh. Hóa ra lúc làm việc, chị uống cà phê liên tục. Lo cho sức khỏe của chị, anh em trong đoàn phải xen kẽ cà phê với trà.
Trong công việc cũng như cuộc sống, Mỹ Khanh không ưa vòng vo, không ưa nói ngọt, không ưa mào đầu và vuốt đuôi. Chị nói cái gì cũng tuồn tuột, làm cái gì cũng băm bổ. Sống và làm việc trong giới nghệ sĩ là phải làm, hễ làm phải chính xác, đúng giờ giấc, không đổ thừa gì hết, thế nên, Mỹ Khanh mới vấp phải một cú thật đau. Chuyện lùm xùm tiền bạc sau khi làm phim U6-U7 cũng do cái tính chị không chấp nhận khuất tất ấy. Nhờ đợt thanh tra của Đài truyền hình, chị được "trắng án".
Bạn bè xúi Mỹ Khanh, được minh oan rồi, không kiện thì cũng phải đưa ra báo chí, trước là thanh minh cho mình, sau là cho "biết tay". Nhưng Khanh cho qua, bởi lúc ấy, chị đang tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm: "Có lẽ mình đòi hỏi mọi người phải làm như mình là duy lý quá. Mềm đi một chút, uốn đi một chút để vẫn đạt được mục đích công việc mà không làm người khác phải gãy có tốt hơn chăng?".
Mỹ Khanh không tự phân khúc đời mình bao giờ. Theo chị, cái gì cũng luôn còn ở phía trước. Nhưng với chị, vụ tiền bạc lùm xùm ấy là một cái mốc của cuộc sống và công việc. Nó làm chị sựng lại một chút, nhìn trước nhìn sau, không kéo người khác đi phăm phăm với mình nữa. Và cũng từ sau nỗi buồn ấy, chị đã học cách từ chối, học cách chọn lọc công việc, chỉ làm những gì mình thật thích, thật cần thiết thôi.
Nhưng nói là nói thế, rồi Mỹ Khanh lại kể: "Thời gian này, mình đang làm những việc để trả ơn, nhiều lắm". Nói rồi chị tư lự: "Mới sống 37 năm sống trên đời mà không hiểu sao mình mắc nhiều ơn quá, trả hoài không hết". Bởi với chị, với người phụ nữ trực tính và cá tính ấy, có khi chỉ là những cái ơn rất nhỏ, nhưng chị luôn nhắc mình phải nhớ để trả. Vì vậy, chị tự bảo phải hạn chế việc lại mà vẫn không được. Khanh cười: "Tính mình vậy rồi mà. Biết làm sao".
(Theo Thế Giới Văn Hóa)