Xã Mỹ Hòa, tỉnh Vĩnh Long, vốn đông đúc trước kia, bỗng trở nên vắng lặng hai ngày qua. Cơn mưa tầm tã sáng 27/9 khiến những con đường sình lầy dẫn tới các ấp thêm u ám. Trên chiếc xuồng đưa chúng tôi vào ấp Mỹ Hưng 1, mấy người dân cùng xã xót xa thông báo: "Lại vừa tìm được thêm xác anh Sơn bên Mỹ Thới 1, anh Quân bên Mỹ Thới 2....".
Gương mặt họ đau buồn, gần như ai trong xã cũng có người quen, người thân thiệt mạng hay đang bị thương nặng trong bệnh viện. Cả xã Mỹ Hòa đã có tới 25 người chết, 35 người bị thương, 6 người còn đang mất tích. Riêng ấp Mỹ Hưng 1, có đến 10 người chết.
Xã Mỹ Hòa có tới 25 người chết trong vụ tai nạn. Ảnh: K.C. |
Gia đình chị Lê Thị Dung có đến quá nửa thành viên trong nhà gặp nạn. Ngôi nhà ghép tôn tạm bợ với bên trong chỉ có chiếc giường và hai tủ gỗ ọp ẹp dường như trống vắng thêm khi thiếu bóng 3 người đàn ông. Khoảng sân lầy lội vốn rộng rãi ngày thường bỗng chật hẹp hơn bởi hai chiếc quan tài đặt song song, khói hương nghi ngút, trên đó chưa kịp có ảnh của người đã khuất, không có cả vòng hoa ngoài mấy nhánh hoa huệ. Chị Dung, khoảng ngoài 40 tuổi, lúc vật vã khóc lóc, lúc thất thần nhìn vào 2 chiếc quan tài như không tin đây là sự thực.
Cũng như dân xã Mỹ Hòa, gia đình chị vốn có nghề trồng bưởi Năm Roi. Kể từ khi khởi công xây dựng cầu Cần Thơ, với hy vọng đổi đời, chồng và 3 đứa con trai của chị khăn gói lên đường làm công trình. “Kiếm tiền mua một nơi để ở là ước mơ của cả nhà tôi, nên cả gia đình ngày nào cũng làm việc cật lực trên các dàn giáo…", chị Dung nghẹn ngào nói.
Chị kể lại: “Lúc mới nghe sập cầu, tôi vội chạy tới chỗ cha con nó làm, người ta cản lại nhưng tôi cố sức phóng đại vô. Tôi gào thét khi thấy chồng được đưa ra từ đống đổ nát, rồi tiếp tục thằng ba, thằng tư”.
Giây phút ấy cũng là lần cuối chị thấy mặt 2 đứa con của mình, một 19, một 17 tuổi. Họ đã tử vong lúc 11h trưa hôm đó.
Chị Dung và người con trai lớn bên linh cữu hai con trai nhỏ. Ảnh: K.C. |
Con trai lớn của chị, anh Vương, nhớ lại, lúc xảy ra sự cố anh đang hàn ở trên dầm cầu. Khi nghe tiếng hét của ai đó: "Dàn giáo sập", anh hoảng hốt nghĩ đến cha và 2 đứa em làm việc ở phía dưới. Chưa kịp xoay người chạy thì vữa dưới chân bắt đầu lở, anh kéo vội tay người bạn liều nhảy xuống từ độ cao 30 m. Tỉnh dậy tại bệnh viện sau khi mê man, choáng váng, anh nhận được tin hai em đã chết.
Nén đau xót, anh Vương vừa đứng ra lo tang lễ cho các em vừa chăm nom cha ở bệnh viện. Anh trở thành trụ cột của gia đình ở tuổi 20.
Sát vách nhà chị Dung, gia đình người hàng xóm Lưu Văn Khanh, cũng đang tổ chức tang lễ cho con trai Lưu Hoàng Phúc. Phúc 24 tuổi, chưa lập gia đình, chưa có cả người yêu. "Nó hiền lành và dễ thương lắm", chị Bé Ba, chị ruột của anh khóc nấc lên.
Trong góc căn nhà nhỏ sơ sài, mẹ Phúc nằm lịm bất động. Hai ngày nay bà không ăn uống gì, ngất lên ngất xuống. Bà mẹ với gương mặt khắc khổ dường như không chịu nổi mỗi khi tỉnh táo, nhớ đến giây phút đứa con được gỡ ra từ đống đổ nát, trút hơi thở cuối cùng. Anh bị một cây sắt đâm thẳng vào đầu.
Mẹ anh Phúc ôm chiếc áo của con trai lịm đi, không muốn thức tỉnh để đối mặt với sự thật. Ảnh: K.C. |
Theo chị Ba, cha Phúc, ông Khang mấy hôm nay cũng không muốn nói chuyện với ai, chỉ thẫn thờ nhìn vào quan tài con. Chị Ba đành thay cha chạy đôn đáo chăm sóc anh Lưu Hoàng Khoa, anh của Phúc vẫn đang còn cấp cứu trong Bệnh viện 121.
Mới bước vào ngõ ngôi nhà cuối ấp, chúng tôi nao lòng khi nghe thấy tiếng than khóc của chị Kim Ngọc, vợ anh Huỳnh Văn Luật, 24 tuổi. Họ mới cưới nhau được 20 ngày thì sự cố xảy ra. Người vợ trẻ ấy dàn dụa nước mắt, ai hỏi tới cũng huơ tay lắc đầu, chỉ than rằng: "Sao anh bỏ đi sớm quá...".
Ông Huỳnh Minh Sang cha đẻ của Luật cho biết: “Thằng Luật nó đòi đi học cho bằng bạn bằng bè, nhưng tui không cho, biểu làm gần nhà, nào ngờ...”. Gia đình ông Sang có cả thảy 2 người thân chết, một còn đang kẹt dưới đống đổ nát có lẽ cũng không còn khả năng sống sót, và một còn đang cấp cứu.
“Chưa bao giờ người dân xứ bưởi Năm Roi chịu cảnh tang thương như lần này. Nhiều người chết quá, toàn trai tráng, lao động chính của các gia đình. Có người bỏ lại tới 4 đứa con nhỏ, không biết sau này sinh sống ra sao", Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Trương Văn Lợt thở dài.Chúng tôi rời xã Mỹ Hòa khi cơn mưa ngày một mau hơn. Sình lầy trên các con đường nhỏ hẹp khiến bước chân thêm nặng nề. Đó đây từ các nóc nhà phảng phất làn khói mờ, nhưng đó không phải là khói bếp chuẩn bị cơm chiều mà là khói hương bay ra từ các bàn thờ hoặc nơi an táng người xấu số.
Nhóm phóng viên