From: Hoa Do Thi (HNI)
Sent: Wednesday, December 22, 2010 3:46 PM
Chị My thân mến!
Tôi biết giai đoạn này đang là giai đoạn khó khăn cho quyết định của chị, tự giải thoát mình hay vì yêu chồng thương con mà cố nhắm mắt làm ngơ? Thực tế, không một người đàn bà nào khi yêu mà không ích kỷ. Nhất là khi người đó là chồng mình, mình đã phải hy sinh bao nhiêu cho người đó, cho gia đình bé nhỏ của mình, vậy mà mình lại nhận được sự phản bội từ người mà mình yêu thương nhất. Những lời tôi nói lúc này chắc có lẽ sẽ càng làm cho chị đau lòng, nhưng tôi thấy mình cần phải nói.
Chị vì quá yêu chồng thương con, không muốn con giống mình, thế nhưng chị sẽ làm gì khi mà nhìn chồng đi với người khác? Hoặc chị sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ, bi lụy, hoặc chị sẽ vì ấm ức mà trút giận lên con. Cả hai điều đó đều không hề tốt cho đứa trẻ. Đứa trẻ cần được yêu thương, chăm sóc, hơn nữa con chị đã 4 tuổi, bé hoàn toàn có nhận thức về chuyện nhà mình đang có vấn đề.
Cho dù chị có cố gắng nhưng những bữa ăn mà cơm chẳng ngọt, canh chẳng lành thì đứa trẻ sẽ như thế nào? Khi bé có những tâm sự, có những chuyện vui mà nhìn người mẹ không có chút thỏa mãn, liệu em bé đó có muốn tâm sự, có muốn nói chuyện với chị hay không? Thương con không phải chỉ là cho con có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, mà thương con, điều quan trọng nhất là chú ý tới tình cảm của con.
Cho dù chị một mình nhưng chị vẫn có thể cho bé thấy được tình yêu thương của chị bằng cả bố cả mẹ. Hơn nữa, xã hội bây giờ cũng không như ngày xưa, không quá coi trọng rằng đứa trẻ đó có đủ cha và mẹ hay không? Mà dù sao thì con chị vẫn có đủ cả cha và mẹ cơ mà, chị đâu cần phải quá cạn tình khi ngăn cấm không cho con chị và chồng chị gặp nhau, đúng không?
Tôi nói như vậy có thể chị nghĩ tôi cổ vũ cho chị ly hôn, nhưng tôi chỉ đứng trên lập trường của đứa trẻ để xem xét vấn đề thôi. Chị có thể không ly hôn nhưng cũng nên tạo một khoảng cách, ly thân cũng có thể là một cách.
Một điều nữa tôi muốn nói với chị là chị hoàn toàn được hơn thế. Chị là người phụ nữa tuyệt vời, luôn hết mình cho chồng cho con, chị có công việc tốt, chị hoàn toàn tự lập được, không phải phục thuộc vào chồng, vậy tại sao mình phải bi lụy, phải khổ sở vì một người chồng không chung thủy, vì một người chồng không đáng như vậy?
Hãy tỉnh lại đi, hãy yêu thương bản thân mình, yêu thương đứa con nhỏ của mình, trang điểm thật đẹp rồi dẫn con đi chơi, đi shopping hay thưởng thức không khí Noel, nấu những mon ăn ngon cùng thưởng thức với con trai, hay đưa bé đi nhà hàng.
Hãy để người chồng vô tâm của chị sang một chỗ khác, đừng quan tâm tới anh ta nữa, đừng đau khổ vì anh ta nữa, hãy sống cho bản thân mình, cho con trai mình. Hít thở thật sâu và cười một cái thật tươi chị nhé. Chúc chị sẽ vượt qua được thời gian khó khăn này.