Đầu tháng 11, vợ chồng ông Hồ Văn Thắng (48 tuổi, huyện Hồng Ngự) lên xuồng đi cuốn dớn (ngư cụ phổ biến ở miền Tây), kết thúc mùa đánh bắt sản vật theo con nước nổi. Lũ năm nay về muộn, rằm tháng 8 âm lịch nước mới xăm xắp, thời gian đánh bắt tôm cá ngắn hơn một tháng.
"Đa phần nước mưa, nước hầm cá chứ nước sông lên đồng chẳng bao nhiêu kéo theo cá, cua khan hiếm dần. Tui giăng 50 cái dớn, ngày kiếm quân bình chừng 30 kg cá các loại, bằng một nửa so với các năm trước", ông Thắng kể.
Sáng nay, hai vợ chồng may mắn bắt được con cá trê khủng nặng 4 kg, còn lại chỉ chục kg cá mồi (cá nhỏ làm thức ăn cho cá nuôi), dăm kg cá rô, cá sặc, cá linh, chừng mười kg cua và một nhúm tép nhỏ. Cá trê họ chừa nấu lẩu chua đãi anh em làm nghề cá xung quanh xem như tiệc chia tay hết mùa.
Số cá còn lại ông Thắng cân bán cho thương lái. Cá linh mỗi kg giá 30.000 đồng, cá rô, sặc, cua giá 20.000 đồng, tép giá 70.000 đồng, cá mồi 7.000 đồng. Tổng cộng vợ chồng ông bán được hơn 300.000 đồng. "Thương lái tờ mờ sáng vô cân cho kịp bữa chợ nên tui với ổng đi từ một giờ sáng. Ổng đổ dớn mà cá ít quá, tui lựa cá mà buồn ngủ gục lên, gục xuống", bà Khen - vợ ông Thắng cho biết.
Hơn 20 năm ở miền biên viễn làm nghề đánh bắt cá, ban đầu vợ chồng già chỉ quanh quẩn đồng nhà - xã Thường Thời Tiền. Thuở ấy, cá tôm bắt không hết, ngư dân chỉ bắt cá lớn, cá nhỏ thả lại cho tiếp tục sinh sôi. Theo con nước nhỏ, sản vật ít dần, người đánh bắt lại nhiều, 4 năm trước họ chống xuồng sang xã bạn cách 15 km buông lưới.
Từ hồi chuyển qua cánh đồng dọc kênh 17 cù lao Long Phú Thuận, vợ chồng ông Thắng cất chòi nhỏ che mưa nắng, trồng ít cây trứng cá ven đê. Cây nay đã lớn khỏi đầu người, bóng râm mát và che chắn gió mưa. Chòi giữa đồng không mông quạnh, họ sắm thêm quạt gió chạy bằng ắc quy, vài can đựng nước sạch để uống và nấu ăn. Trên chiếc sạp chừng 4 m2, chiều chiều mấy ngư dân tụm lại lai rai vài chung rượu đế. Ai có cá hùn cá, người hái rau, người trổ tài nấu nướng.
Hết mùa nước nổi, ông Thắng dỡ chòi, thu gom ngư cụ về nhà tiếp tục xuống sông đặt 12 "cửa ngục" (tương tự dớn nhưng đặt nơi nước sâu và cách bày lưới khác đôi chút). Với họ, nghề "bà cậu" (đánh bắt theo con nước) nhẹ nhàng hơn làm thuê, làm mướn, thu nhập không bằng lúc trước song đủ nuôi 4 miệng ăn.
Không thâm niên trong nghề như ông Thắng, 3 năm gần đây, khi nước lên đồng, gió bấc thổi hiu hiu, ông Hồ Văn Sơn xách vợt đi xúc trứng nước - loài giáp xác li ti, màu vàng nhạt, dùng làm thức ăn cho cá giống. Ngư cụ được ông đựng trong giỏ gồm cán vợt, vải mùng may thành túi dài 10 m, vợt nhỏ và xô đựng trứng.
Sau khi ràng số ngư cụ lên xe, ông chạy men các con đê, cùng chiều gió thổi rồi dùng vợt nhỏ vớt thử trứng nước nổi hay chưa. Ước lượng đủ để xúc, ông gắn ngư cụ rồi ùm xuống ruộng, đi dọc cánh đồng xúc loài sinh vật phù du. Nếu chủ ao nuôi cá giống muốn mua trứng sống, ông xúc vài mẻ chỉ tầm 30 phút; còn mua trứng chết, ông đi lâu hơn, chừng đôi ba tiếng, khi nào đủ mới lên bờ.
"Buổi sáng trứng nước nổi trên mặt nước dễ xúc hơn. Trưa chiều cũng có nhưng chúng chìm, người xúc đi nước sâu và lâu hơn", ông Sơn nói và cho biết bắt đầu đi từ 4h đến 7h thì về. Ngày nào chủ ao đặt 100 kg trứng nước, ông kiếm được 400.000 đồng.
Cách đó chừng 2 km, nhiều người làm nghề xúc lươn trầm mình trong nước hàng giờ liền. Họ dùng lưới cước may lại rồi mắc vào 3 thanh cây đóng hình tam giác. Không giống trứng nước nổi lềnh bềnh trên mặt ruộng, lươn phải làm mô cho chúng trú ngụ.
Ông Phạm Văn Đường, một người xúc lươn giải thích, khi nước chớm lên đồng phải chất mô cao 0,5 m bằng xác thực vật (rau muống, chuối, bèo) và rải ít thức ăn lên. Khi thực vật mục tạo thành chỗ trú mát, trên mô có sẵn thức ăn nên lươn tụm lại. "Nghề xúc mô lươn kỵ xuyệt điện. Mô nào bị xuyệt, lươn đi hết. Vịt lên quần làm động mô, chúng cũng không ở", ông Đường nói.
Quy luật bất thành văn của nghề "bà cậu", ai muốn ra đồng bắt cá đều được, không cát cứ, tranh chấp kể cả làm cùng ngư cụ hoặc xung khắc với nhau. Ai đặt dớn đồng nào sẽ ở suốt chỗ đó, người đến sau tự giác kiếm chỗ khác. "Chim trời cá nước mà, ai muốn bắt thì bắt", ông Hồ Văn Thắng cho hay.
Khi nước trên đồng rút hết, nhiều ngư dân chuyển sang làm thuê làm mướn hoặc tiếp tục xuống sông đánh bắt. Ai cũng hiểu một điều, làm nghề này "khô người thì tiền trong túi cũng hết" nhưng chưa tìm được nghề khác để xoay trở.
Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài khí tượng thuỷ văn Đồng Tháp cho biết, tháng 9 và 10, mưa tăng về diện và lượng nhưng vẫn thấp hơn 13% so trung bình những năm trước. Mực nước các nơi trong tỉnh chịu ảnh hưởng của thủy triều Biển Đông và lũ thượng nguồn, lên cao dần và đạt đỉnh cuối tháng 10 (nội đồng Tháp Mười) và đầu tháng 11 (khu vực phía Nam).
Theo ông Bình, nhìn chung mực nước cao nhất năm nay tại Đồng Tháp thấp hơn năm 2020 từ 0,1 đến 0,2 m, so với trung bình hàng năm thấp hơn 0,4 - 1,3 m. Cụ thể, ở đầu nguồn thấp hơn 1,3 m, khu vực Tháp Mười thấp hơn 0,4 m. Riêng khu vực phía Nam, mực nước xấp xỉ trung bình hàng năm.
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về sinh thái Đồng bằng sông Cửu Long, cho biết các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong đã giữ lại phần lớn lượng nước khiến mùa lũ năm nay về chậm so với điều kiện tự nhiên.
Theo chuyên gia này, lượng mưa đầu mùa trong lưu vực lại thấp hơn mức trung bình nhiều năm đã tác động lớn đến mực nước sông Mekong. Nước không về nhiều ảnh hưởng đến lượng thủy sản tự nhiên do thiếu nơi sinh sản, cũng như tác động nông nghiệp ở một số nơi trong lưu vực.
"Sắp tới người dân đầu nguồn với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cần thích nghi việc không có lũ và tìm sinh kế khác thay cho đánh bắt ngoài tự nhiên", ông Thiện nói.
Ngọc Tài