Phạm Vũ Thịnh -
Tạp chí Time năm 1997 viết rằng Murakami Ryu là "một trong 11 người sẽ cách mạng hóa Nhật Bản" ("One of the 11 who will revolutionize Japan").
![]() |
Nhà văn Murakami Ryu. |
Năm 1970, ông lên Tokyo học ở Đại học Nghệ thuật Musashino, ở trọ gần căn cứ quân sự Mỹ Yokota trong 2 năm. Ông khởi đầu văn nghiệp với truyện dài Kagirinaku Tômei Ni Chikai Buru (Almost Transparent Blue - Màu Xanh Không Ngừng Trong Suốt) năm 1976, mô tả đời sống của lớp người trẻ trong khu vực gần căn cứ quân sự Mỹ, đắm đuối trong văn hoá tính dục, ma túy và nhạc rock. Tác phẩm đầu tay này đoạt ngay giải Tác giả mới - Gunzô, liền sau đó là giải Akutagawa, giải văn học cao quý nhất Nhật Bản, và cho đến nay đã bán được trên 2 triệu cuốn. Murakami Ryu bỏ đại học, chuyên chú việc sáng tác. Rồi làm việc cho một nhà xuất bản, đảm trách chương trình phát thanh về âm nhạc và phỏng vấn nghệ sĩ, đảm đương chương trình TV, đạo diễn phim ảnh, chứng tỏ tài năng trong nhiều lĩnh vực truyền thông.
Ryu viết và nói về nhiều đề tài đa dạng: kinh tế, chính trị, giáo dục, sinh học, tính dục..., đến mức được gọi là "enfant terrible, đứa con quậy phá khủng khiếp", là "đứa con không ai dự đoán được của văn học Nhật Bản". Tập tiểu luận Ano Kane De Nani Ga Kaeta Ka? (What Such Money Could Have Bought? - Đáng Lẽ Đã Làm Được Gì Với Số Tiền Như Thế?)" của ông đã gây dư luận sôi nổi do những ý kiến độc đáo, thực dụng hay hài hước, về chuyện số tiền 74 tỷ USD chính phủ Nhật đã bỏ ra để cứu một số ngân hàng khỏi phá sản khi kinh tế bọt vỡ tung, mà đáng lẽ nên dùng vào những việc khác có ích cho dân chúng hơn. Cuốn sách nêu vấn đề chính trị gia quyết định những ngân sách khổng lồ người dân không tưởng tượng được, mà lại không bị kiểm soát.
Ngoài Almost Transparent Blue (Màu Xanh Không Ngừng Trong Suốt), tác phẩm của ông được dịch ra tiếng nước ngoài còn có Coin Locker Babies, In The Miso Soup, 69, ...
Koinrokka-beibi-zu (Coin Locker Babies - Bé Con Trong Ngăn Tủ Khoá Bằng Đồng Xu), xuất bản năm 1980, được giải thưởng Tác Giả Mới - Noma năm 1981, kể chuyện hai đứa bé bị bỏ rơi trong ngăn tủ khoá ở nhà ga, được nuôi trong trại mồ côi, lớn lên tìm cách trả thù những người đã đối xử tàn tệ với mình, trong bối cảnh xã hội lãnh đạm, tàn nhẫn.
In Za Miso Su-pu (In The Miso Soup - Trong Chén Xúp Tương), xuất bản năm 1997, đúng vào thời kỳ tệ nạn nữ sinh mại dâm dưới danh nghĩa "enjô kôsai, compensating dating" (giao tế có viện trợ) lên đến mức khủng hoảng ở Nhật. Cuốn sách kể chuyện một thanh niên Nhật được một du khách Mỹ thuê hướng dẫn đi xem những chốn ăn chơi đồi trụy, rồi xảy ra vụ một nữ sinh mại dâm bị thảm sát, xác cắt rời bị vứt bỏ trong bao rác trong khu vực "đèn đỏ" Kabukicho ở Shinjuku, khiến anh ta nghi ngờ người Mỹ này là thủ phạm, từ hình dung và hành trạng kỳ dị của ông ta.
"69" xuất bản năm 1987, là truyện dài có tính cách tự thuật kể lại thời trung học cấp ba của nhân vật chính, một cậu trai sống ở thành phố cảng có căn cứ quân sự Mỹ, trong năm 1969, thời kỳ sinh viên học sinh phản thể chế, phản đế, phản chiến; ham thích nhạc rock, phim ảnh Âu Mỹ, bị ảnh hưởng bởi các xu hướng chính trị đang sôi sục, đồng thời quan tâm đến người khác phái và chuyện tình dục. Truyện này đã được quay thành phim với đạo diễn Lee Sang Il, tài tử Tsumabuki Sotoshi và Ando Masanobu.
Tập truyện này làm nền tảng cho cuốn phim Tokyo Decadence (Đông Kinh Trụy Lạc) do Murakami Ryu đạo diễn, đã gây sôi nổi ở Đại hội Phim ảnh Italy năm 1992. Cho đến nay, 5 cuốn phim do ông đạo diễn với kịch bản dựa trên các tiểu thuyết của ông, đều làm xôn xao dư luận vì những mô tả thẳng thắn đến sống sượng về những chuyện cấm kỵ của xã hội hiện đại. Đặc biệt, xã hội ấy không những dung nhận mà còn tưởng thưởng những tác phẩm nặng tính tả thực của ông.
Tiểu thuyết và phim ảnh của Murakami Ryu tạo sốc. Lối diễn đạt ngổ ngáo có khi trắng trợn của ông không khiêu khích nhưng vẫn chênh vênh ở bờ vực phong hoá, làm những nhà đạo đức phải nhăn mặt.
Tác phẩm của Murakami Ryu giúp người ngoại quốc thấy được mặt trái của Nhật Bản, đất nước của trà đạo, thư pháp, kimono, kabuki, hoa anh đào... còn đầy cả tham nhũng, dâm thư, những hình thái trụy lạc đến phi nhân...; nơi mà ai cũng có thể mua được từ máy bán hàng tự động không chỉ những lon nước ngọt, thức ăn nóng, lạnh, 37 loại lon cà phê đủ mùi vị... mà cả thuốc lá, dâm thư, và quần lót dùng rồi của nữ sinh.
Nhân vật của ông là giới trẻ hiện đại, không tin tưởng vào sự đồng thuận với tập thể để đổi lấy sự an toàn và thăng tiến theo thứ tự, như xã hội truyền thống Nhật Bản hứa hẹn và đòi hỏi. Hiện tượng "hikikomori" (socially withdrawn) thu mình lại, tránh tiếp xúc với xã hội, trong giới trẻ đã trở thành phổ biến, như một hệ quả của những biến đổi xã hội trầm trọng do kinh tế Nhật phát triển mạnh cuối thế kỷ 20. Giới trẻ không thể nào "thu mình lại" kiểu ấy được nếu cha mẹ không đủ giàu để có thể cung cấp sẵn chỗ ở, thức ăn và cả những tiện nghi xa xỉ như máy móc âm hưởng, video, máy tính, điện thoại di động...
Kỹ thuật mới như Internet, DVD... lại tạo nên không gian cá nhân biệt lập, không gian ảo mà người ta sống được gần như hoàn toàn trong đó, làm được cả chuyện mua bán, đổi chác, vay trả mà không cần ra khỏi nhà để giáp mặt người khác. Xã hội hậu hiện đại Nhật bản đã tạo những sức ép nghẹt thở lên giới trẻ, như "địa ngục luyện thi đại học", các lớp học thêm đua tranh ráo riết ngay từ tiểu học... Đã có những vụ thiếu niên 14 tuổi thủ dao đến trường đâm chết bạn, hay thiếu niên thiếu nữ qua Internet rủ nhau tự sát tập thể... là những biểu hiện cực đoan của sự phản kháng đối với xã hội hiện đại, của giới trẻ, mà phản ứng thường nhật, ở cấp độ nhẹ nhàng hơn, là ngôn hành thô tạp, và lối sống theo kiểu hư vô chủ nghĩa.
Murakami Ryu cho rằng sự gia tăng của số thiếu niên phạm pháp là hiện tượng chung của các nước tiên tiến, không riêng gì Nhật. Quả thật, hiện tượng "văn hoá trẻ" Nhật Bản, nhất là truyện tranh "manga", phim ảnh hoạt hoạ Nhật: Astro Boy, Pokemon, Yu-Gi-Oh phổ biến và được yêu chuộng nồng nhiệt ở cả phương Tây lẫn phương Đông, cho thấy rằng những vấn đề của giới trẻ Nhật Bản hiện nay có thể cũng sẽ phát hiện ở các nước khác, nhất là những nước đồng văn ở Đông Á.
Sự suy yếu gần như khủng hoảng kinh tế ở Nhật trong những năm gần đây, theo Murakami Ryu, lại có thể là hoàn cảnh tốt cho người Nhật quan tâm khẩn thiết hơn về tương lai mà cố gắng cải thiện xã hội. Bởi kỷ nguyên hiện đại hoá khởi từ thời Minh Trị phục hưng đã chấm dứt 20-30 năm trước rồi; chế độ làm việc chung thân cho một hãng, sự bảo hộ của hãng sở, khu phố, chính phủ, không còn thực chất nữa. Do đấy, cần cổ xướng lối suy nghĩ và hoạt động cá nhân, không phải theo nghĩa chống lại đoàn thể hay xã hội, mà phải là tìm hiểu vai trò của cá nhân để đóng góp hữu hiệu, hay giữ quan hệ thích hợp trong tập thể. Nhất là giới trẻ, không thể cứ chỉ nhắm mắt làm theo lệnh cấp trên hay các bậc trưởng thượng, trong ảo giác an toàn xã hội, mà phải suy nghĩ trong chiều hướng độc đáo cá nhân.
Murakami Ryu cho rằng Nhật Bản đang đối đầu với một khúc ngoặt quan trọng, không chỉ về kinh tế mà còn về văn hoá nữa, do đòi hỏi toàn cầu hoá về kinh tế và tài chính; như là "lần mở cửa thứ hai" sau lần Minh Trị Duy Tân.
Sydney 12/2004