Mẹ vừa gọi điện nói tôi và em trai sắp xếp ngày mai về nhà một chuyến. Tối qua, anh trai sinh năm 1996 lại đày đọa mẹ, làm ghế trúng chân mẹ và sáng nay phải đi khâu. Đã nhiều lần anh làm vậy rồi, anh mê bài bạc, cá độ, cầm cố xe và điện thoại rồi về nói nặng nhẹ với mẹ, trong khi mẹ không làm gì. Bố tôi mất 10 năm rồi, năm đó tôi 16 tuổi.
Một tối, anh đi nhậu say xỉn về làm loạn, chỉ có tôi với mẹ ở nhà, anh một hai đòi mẹ đưa sổ đỏ (đất của ông bà nội chia cho bố nhưng bố mất rồi nên anh đứng tên), mẹ không đưa, bảo đất này cho của 3 anh em chứ không riêng gì anh. Vậy là anh nổi đóa lên đập phá đòi đốt nhà, đốt giấy tờ nhà, đánh tôi vào đầu vì tôi che cho mẹ. Nhiều lần rồi, anh tôi dùng vũ lực để nói chuyện, đồ đạc trong nhà và điện thoại tôi sắm cho mẹ đều bị anh đập phá.
Gần 30 tuổi nhưng anh không có công việc ổn định, cũng không muốn đi làm, chỉ muốn bám vô miếng đất để bán lấy tiền ăn, không kiếm ra được đồng tiền nào, cũng chẳng đóng góp gì cho gia đình. Ngày nào anh cũng ăn cơm nhà rồi ngủ, ngủ dậy chơi game rồi lại bài bạc online. Anh tôi từng có gia đình nhưng ly hôn rồi, có một bé trai 4 tuổi đang ở với mẹ. Tôi học xong đại học, ở lại thành phố làm luôn. Năm tôi học năm thứ ba, em trai đi tù vì mua bán chất cấm, lĩnh án 7 năm nhưng cải tạo tốt nên 5 năm 3 tháng được về, em về tháng 5 năm nay.
Trong 5 năm, chỉ có tôi và mẹ lo lắng vượt xa đi thăm em, anh tôi chỉ vào thăm em được một, hai lần. Giờ em tôi tu chí làm ăn rồi, đang làm ở thành phố gần tôi. Tôi kể chi tiết để mọi người có thể hình dung rõ nhất về gia đình mình. Tôi từng nói với mẹ báo công an bắt anh tôi. Tôi vẫn ám ảnh những lần bị anh đánh từ hồi cấp hai. Làm sao để anh tôi thay đổi?
Huyền Ngân