Tôi lấy chồng hơn 3 năm, anh làm cơ quan nhà nước. Hồi yêu nhau tôi không biết anh chơi lô đề, về sau biết anh nổi tiếng chơi từ hồi thanh niên. Đến khi mang bầu tôi mới biết. Lúc bụng bầu to, chồng đã trộm vàng, của hồi môn của tôi để chơi. Sau đó tôi phát hiện, anh thừa nhận. Sau khi bàn bạc, tôi rút tiền tiết kiệm trả nợ nần cho anh.
Đúng thật “ngựa quen đường cũ”, bệnh này có lẽ không chừa được, sau khi sinh con lại thêm vài vụ nữa và mỗi lần phát hiện anh khai báo nợ 500 hoặc 600 triệu đồng. Cả gia đình, các chị chồng, mẹ chồng vào cuộc, khuyên bảo, răn đe, cho anh làm lại cuộc đời, các chị đã cho vay tiền để trả nợ. Anh thề lên thề xuống sẽ từ bỏ, vì đứa con, cố níu kéo gia đình, tôi tạm tin anh từ bỏ con đường ấy.
Trong suốt thời gian này lúc nào tôi cũng cảm giác lo âu, sống trong sợ sệt, cứ như mình gây tội, ngược lại chồng sống rất vô tư theo đúng ngành nghề kiểu dân nhà nước. Có lẽ anh chơi từ hồi thanh niên, giờ bước sang 40 rồi, gọi là có thâm niên trong cờ bạc nên chắc thấy bình thường. Mỗi lần gây ra chuyện toàn có người hứng, đứng ra giúp đỡ, ăn năn hối cải được mấy tháng lại tiếp tục.
Tôi nghiệm lại cứ một năm anh gây ra 2 lần. Tôi cưới hơn 3 năm, đến hiện thời điểm hiện tại anh nợ khoảng 6 lần, hơn 2 tỷ đồng. Số tiền này không phải tài sản của gia đình mà phải đi vay để giải quyết hậu quả cho anh.
Cách đây 2 tuần tôi phát hiện anh vẫn còn chơi. Giờ phút này tôi hoàn toàn thất vọng, sẵn sàng cho việc ly dị rồi. Xin độc giả, những người đã ở tình cảnh của tôi, cho một lời khuyên, ngoài việc ly hôn còn lối thoát nào không?
Mai