Trước không khí rộn ràng chuẩn bị cho công việc, sự hân hoang và niềm hy vọng cho mọi thứ mới đều tốt đẹp hơn của mọi người, lòng tôi lại đượm buồn, lo lắng. Tôi chuẩn bị đón tuổi 30, độ tuổi không gọi là sớm, hay nói là muộn của một người đàn ông để lo lắng về việc lập gia đình. Mọi chuyện không có gì phải suy nghĩ trước khi tôi quen biết chị (xin phép gọi là em).
Em nhỏ nhắn, xinh đẹp, mạnh mẽ, giỏi, tự chủ về tài chính, là single mom. Tôi quen em một cách tình cờ, rồi những tin nhắn riêng và các cuộc gọi. Sự quan tâm nhẹ nhàng, sự đồng cảm đã lay động, sưởi ấm cho trái tim đóng băng ấy, xoa dịu quá khứ đau khổ mà em phải chịu đựng từ người bố, rồi chồng và cả gia đình chồng cũ.
Ban đầu tôi chỉ muốn có người bầu bạn, nói chuyện phiếm để trôi đi thời gian của màn đêm. Tự tin là người tâm lý, thích nghe tâm sự, để hiểu hơn về mỗi cuộc đời, sau đó là rút ra kinh nghiệm và bài học cuộc sống, hôn nhân tương lai cho bản thân. Tôi luôn đóng vai là người bí ẩn để rồi sau này có rời đi thì cũng nhẹ nhàng như không quen biết nhau. Nhưng em đã làm tôi tương tư nhiều, em khéo léo, tâm lý quan tâm tôi nhẹ nhàng nhưng rất cuốn, là điều mà tôi tìm kiếm bấy lâu để tìm cho mình người vợ phù hợp. Em xứng đáng có một cuộc sống đẹp.
Tôi đã nghĩ đến việc vun vắn cho điều ấy nhưng khi xem một bộ phim, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cuộc đời của hai nhân vật chính không khác gì tôi và em, chỉ khác là tôi không "sát gái" như nam chính. Bố mẹ tôi là cán bộ cao cấp ở sở, gia đình có điều kiện và đang lo lắng cho tương lai và hôn nhân của tôi, nhưng tôi không để ý đến điều đó lắm. Tôi khá tự ti còn phụ thuộc vào bố mẹ và thu nhập của em gấp nhiều lần tôi. Tôi đã nghiêm túc để tự chủ hơn về tài chính, lo cho bản thân và tương lai của mình từ khi tim và tâm trí rung động với em.
Bố mẹ tôi chưa biết về điều này. Tôi cũng chẳng muốn cho ông bà biết. Em bảo nên dừng lại chứ ba mẹ tôi không chấp nhận quá khứ của em đâu. Lòng tôi rối bời, càng không biết nội tâm em còn lo lắng điều gì? Tôi luôn động viên và quan tâm em nhiều hơn, sợ em buồn và tổn thương bởi chính tôi gây ra. Nếu không có sự xuất hiện của tôi, em đã không phải vậy. Tương lai là thứ tôi không biết trước.
Tôi yêu em, không muốn là quá khứ của em và em phải buồn vì tôi. Với cuộc sống trước khi tôi xuất hiện, em đã mạnh mẽ và hạnh phúc rồi. Trước đó, tôi bảo em hãy chờ tôi năm năm để tôi gầy dựng ổn định sự nghiệp, không còn phải sợ nhìn sắc mặt bố mẹ nữa, lúc đó là tự do. Nhưng qua bộ phim kia, tôi biết thời gian của phụ nữ là thanh xuân, là sự rạng ngời, cần một bến đỗ yên bình và chắc chắn.
Mọi người có thể chê trách, tôi xin nhận. Em sẽ là động lực để tôi không là "con sâu" của bố mẹ nữa, tự lo cho bản thân, lo cho người thương, tự chủ cuộc đời mình (xin lỗi tôi ích kỷ khi làm thế với em). Ngực tôi cứ quặn lại khi nghĩ về việc phải dừng lại. Có thể sau khi em đọc bài viết này, tôi sẽ trả lại em tự do, thuyền đã tháo dây hãy đi đi, đi tìm hạnh phúc của mình nhé, đừng đợi tôi. Thời gian, thanh xuân là của "chị".
Thành Viễn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc