Em năm nay 20 tuổi, vẫn kịp để theo đuổi đam mê của bản thân, không quá sớm cũng không quá muộn. Nhưng, vì cái mà gia đình gọi là ngành "hot", em đành làm bố mẹ vui lòng. Đam mê trong em chưa bao giờ nguôi, chỉ là bây giờ em giấu nó đi để ba mẹ vui lòng, để đi một con đường bằng phẳng hơn, đến với cuộc sống dễ dàng hơn.
Cô giáo dạy Văn của em lúc trước từng bảo: "Các con sau này hãy lựa chọn, theo đuổi công việc mà mình thích, hãy quyết định thật đúng đắn để khi đến nơi làm việc từ 7h sáng đến 18h chiều các con luôn ở tâm trạng vui vẻ thoải mái nhất. Đừng chạy theo những điều xô bồ, có những người bây giờ chỉ làm việc để có miếng cơm, manh áo, nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng mỗi ngày đi làm của họ đều là mệt mỏi và chán nản". Em đã nghĩ mình phải như vậy, phải theo đuổi đam mê của bản thân, nhưng mọi thứ lại không như em muốn.
Em muốn thực hiện hoài bão, nhưng bản thân lại sợ: sợ gia đình, sợ không đủ khả năng, sợ tương lai mịt mù phía trước. Cứ như vậy em không dám bước đi. Dù có nhiều bạn bè, nhưng cuộc sống em rất kín tiếng, em muốn trở thành một diễn viên, thật sự có quá phi lý không.
Em luôn lo rằng, khi mình chia sẻ, bạn bè sẽ bật cười chế nhạo vì có cái đam mê xa vời quá. Nó có xa xỉ với một đứa 20 tuổi luôn ao ước được thả hồn mình vào những vai diễn như em? Khi ở một mình em rất hay đọc thoại, cứ diễn như một đứa ngốc, diễn lại cảnh của một bộ phim, rồi khóc thật sự khi diễn vai một người mẹ mất đi đứa con của mình. Có thể như vậy mới làm ước mơ trong em bớt đi một phần nào sôi nổi.
Nếu như em không đứng lên và thay đổi, thì chắc cả cuộc đời này em sẽ theo đuổi đam mê ở chính căn phòng của mình mất thôi. Thật sự mong nhận được những lời chia sẻ của mọi người dành cho em để em có động lực bước tiếp. Em cảm ơn nhiều.
Nguyễn Ngọc Như
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây