Tôi 35 tuổi, em gái 30 tuổi. Lúc xưa mẹ bị đau nặng nên phải cho em gái cho một gia đình Mỹ tốt bụng, giàu có. Thỉnh thoảng em gái và gia đình bên đó có về thăm tôi và mẹ, còn cho tiền mẹ chữa bệnh và tôi học xong đại học.
Rồi tôi có chồng ở Việt Nam và có một đứa con gần 9 tuổi. Chồng ăn chơi phá phách nên tôi chấp nhận nuôi con một mình. Trong thời gian 5-7 năm tôi nuôi con và mẹ, em gái hầu như không liên lạc với tôi. Tôi không hề biết em gái mình cũng gặp nhiều khó khăn về tình cảm và kinh tế; cứ nghĩ em đã quên mình rồi, mình phải tự lo thôi.
Tôi lo nghĩ quá nhiều cho tương lai của con nên vừa làm vừa kiếm chồng, cuối cùng cũng tìm một người chồng Australia, kinh tế ổn định. Thật lòng tôi muốn con mình có cha và xây dựng gia đình là chính. Trong thời gian tìm hiểu tôi đã bỏ qua hai tính cách rất tệ của chồng đó là tính keo kiệt và bệnh rối loạn tâm thần. Trước giờ tôi chưa hề tiếp xúc với người bị tâm thần nên không lường trước được. Lúc bình thường anh cũng tháo vát, giúp đỡ tôi việc nhà, đưa đón con đi học; khi nóng giận là anh chửi vài tiếng đồng hồ. Tôi không lợi dụng anh cái gì cả, tiền của tôi làm ra anh muốn chuyển hết vào tài khoản chung. Lúc đầu tôi nghĩ mình có làm gì cần tiền đâu nên đồng ý. Sau đó thấy tù túng quá nên nói anh cho giữ phân nửa để lo cho mẹ và tiêu riêng, thế mà phải nói nhẹ nhàng rồi cãi nhau cả chục lần anh mới đồng ý.
Tôi mua gì anh cũng bảo đắt. Anh luôn muốn tôi phải đi làm, tôi cũng muốn tự lập nên từ khi mới qua Australia đã đi hái trái cây dưới trời nắng nóng rồi đi làm trong nhà hàng. Tôi có bằng lái xe, tiếng Anh khá tốt và hiền lành thật thà nên đồng nghiệp quý mến. Nhiều lúc công việc phải khiêng vác vật nặng, tôi đau hết cả người nhưng anh chưa một lần bảo nghỉ làm rồi từ từ tìm việc khác. Điều anh lo là tài khoản nhiều tiền hay ít. Anh làm tôi cảm thấy tiền quý hơn hết, tôi sẽ chẳng có giá trị gì nếu không làm ra tiền. Nhiều lúc cãi nhau anh bảo: "Mày không thích ở với tao thì cút đi cho tao đỡ tốn".
Còn phần em gái tôi, lúc tôi đám cưới ở Việt Nam, em gái có về tham dự và chứng kiến hết niềm vui nỗi buồn trong cuộc hôn nhân này. Sau đám cưới một ngày, chồng tiếc tiền bỏ ra làm đám cưới khoảng trăm triệu mà kiếm cớ chửi tôi vài tiếng đồng hồ trước mặt em gái tôi và gia đình. Em gái bảo tôi ly hôn từ lúc đó mà tôi không nghe. Kể từ đó, em gái về lại Mỹ còn tôi qua Australia, em âm thầm và quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để bao bọc tôi. Gần đây em nói đã có nhiều tiền và muốn sắp xếp cách này hay cách khác để tôi hạnh phúc hơn, nhất là 2 chị em được gần nhau. Tôi có thể ở cùng em gái, công việc em sẽ tìm cho.
Sau khi qua Australia, tôi cảm thấy rất cô đơn và khao khát tình thân; cứ đi làm rồi về nhà, những bộ váy tôi đem từ Việt Nam qua cũng không có cơ hội để mặc. Tôi sống với chồng như hai người bạn, chồng biến không khí ngôi nhà trở nên ngột ngạt. Không biết bao lần tôi khóc vì tủi thân khi anh nói những lời tổn thương tôi.
Chồng tôi có lương hưu trung bình khá, tôi đi làm nên kinh tế cũng ổn định, chỉ có tinh thần là bất ổn. Tôi cũng trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài nên biết ở Mỹ hay Australia cũng có những điều tốt xấu. Tôi chỉ đơn giản muốn được ở gần em gái vì ngày xưa còn nhỏ và nghèo khó, có cái bánh cũng giành nhau, giờ lớn biết thương nhau thì lại ở xa quá. Tôi tưởng tượng cứ sống ở đây cho qua ngày tháng rồi chết trong cô đơn thì uổng phí quá. Trái tim mách bảo hãy sống nơi nào có tình thân, dù trong hoàn cảnh nào vì ta chỉ có một lần để sống.
Tôi hơi băn khoăn là liệu trong thời gian làm giấy tờ du học hoặc kết hôn, tôi và con mà về Việt Nam thì việc học của con bên Australia sẽ bị gián đoạn. Em gái bảo con tôi có thể học online mà tôi chưa có kinh nghiệm nên không biết đăng ký như thế nào. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho mọi việc suôn sẻ. Mong mọi người cho lời khuyên, nên làm lại từ đầu để được là chính mình hay cứ sống qua ngày tháng như thế này.
Hân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc