Năm nay cháu thi đại học nhưng tự lượng sức mình không đủ khả năng vào được trường mong muốn. Bố mẹ cháu rất tạo điều kiện cho việc học tập khi cháu còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng vì mải chơi nên hầu như cháu bỏ bẵng lớp 10 và 11. Lên đến lớp 12 cháu cứ nghĩ mình không còn đủ thời gian nên gần như buông xuôi. Giữa năm học cháu mới quyết định đi học riêng môn tiếng Anh để bù lại những kiến thức hổng, có lẽ là sai lầm lớn nhất của cháu.
Cháu đã 18 tuổi, có thể phân biệt rõ phải trái, đúng sai. Cháu cũng không dám nhận xét phiến diện, chỉ thấy rất bức xúc với cô giáo dạy tiếng Anh. Tại nơi cháu ở, cô là người duy nhất dạy lại căn bản ngữ pháp tiếng Anh, chính vì thế bọn cháu mới phải học, chấp nhận học phí đắt đỏ không thể chấp nhận nổi khi lớp cháu có tận năm đứa. Nhiều lúc cháu nghĩ mình học còn đắt hơn học sinh Hà Nội đi học trung tâm.
Cô đã phá luật khi nhận thêm hai bạn bằng tuổi cháu vào học, hai bạn này rất bắng nhắng và quậy phá, tuy nhiên vẫn giữ nguyên tiền học với lý do cô vất vả. Nếu cô dạy vất vả đúng như những đồng tiền cô nhận được, bọn cháu mặc nhiên không dám phán xét vì đi học thì phải đóng tiền, không tranh cãi. Thực tế cô không làm được như cô nói, luôn tìm cách câu giờ của bọn cháu (xin mấy phút đi làm việc gì đấy), lấy lý do cô có ca sau nên nghỉ sớm, mai dạy bù (thực ra không bao giờ dạy bù); thậm chí đứng lên viết trên bảng cô cũng lười.
Những gì cô hứa sẽ dạy cho bọn cháu đã không hoàn thành, hai tháng cuối lớp cháu học như ong vỡ tổ. Cô bảo về nhà tự ôn, lúc nước rút như vậy, bọn cháu vẫn chòng chành, chấp chới, cô lại bỏ đi nghỉ mát. Cô nổi tiếng trong mắt đồng nghiệp, các học sinh khóa trên khóa dưới là người tham tiền, có tài mà chưa đủ trách nhiệm, dạy học dựa theo kinh tế gia đình học sinh và còn vô vàn những nhức nhối khác. Cháu kể lan man dài dòng như vậy vì muốn nói tiền học phí môn này quá cao mà kết quả thu lại không như mong đợi. Không biết liệu bố mẹ cháu còn có thể nhắm mắt vung tay tạo điều kiện cho cháu ôn thi lại năm sau nữa không?
Cháu có thể thi vào một trường đại học tầm trung nhưng lại nghĩ chắc gì khi tốt nghiệp có thể nắm trong tay tấm bằng giỏi, còn gia đình cháu thật ra cũng có mối quan hệ để lo lót công ăn việc làm nhưng cháu không muốn dựa dẫm vào ai nữa. Công việc của cháu, cháu muốn tự mình được quyết định. Cháu cũng không khao khát bon chen vào công ty nhà nước mà muốn đầu quân vào một công ty tư nhân, thăng tiến và khẳng định bản thân bằng chính năng lực của mình.
Về kinh tế, tuy có thể đầu tư hết mình cho cháu việc học nhưng bố mẹ cháu không có đủ khả năng để cấp vốn cho mở bất cứ cửa hàng nào vì kinh doanh cũng một phần do cơ duyên, may rủi. Bố mẹ không đồng ý cho cháu liều mạng mang tiền đi cược đỏ đen như thế nên ngoài con đường học đại học và làm văn phòng ra cháu không có lựa chọn nào khác. Nếu muốn, cháu chỉ có thể đi buôn đồng nát, rửa bát thuê hay bê vác.
Vì vậy cháu rất khát khao được học và thi lại vào một trường top cao, ngôi trường cháu yêu thích. Cháu cũng tự tin vào bản thân, nếu có cơ hội cháu nhất định sẽ làm được. Chỉ còn vài ngày nữa là bước vào kỳ thi quốc gia, dù tương lai của cháu đang rất mù mờ thì trong tâm khảm cháu lại rất lạc quan, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh được học lại, thi lại, nếu may mắn bước chân vào cổng trường mơ ước cháu đã thấy rất hạnh phúc.
Từ khi sinh ra tới giờ cháu chưa bao giờ thấy mình có thể quyết tâm, kiên định đến vậy, có lẽ vì đây là con đường duy nhất dành cho cháu. Những ngày sắp tới chắc hẳn sẽ rất cay đắng nhưng cháu chấp nhận trả giá một năm tuổi trẻ cho sự xao nhãng học tập của mình. Một năm ở nhà chắc cháu sẽ bị bố mẹ, anh chị trách mắng, hàng xóm chê bai, dè bỉu, bạn bè coi thường, nhưng cháu tin thời gian sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất, minh chứng rõ nhất cho nỗ lực của cháu. Điều cháu lo lắng giờ là bố mẹ sẽ mất niềm tin ở cháu, không tạo cơ hội cho cháu thi lại năm sau nữa. Cháu rất mong nhận được lời tư vấn từ các cô chú, anh chị đi trước. Mong mọi người hãy giúp cháu nghĩ ra giải pháp cho vấn đề này. Cháu xin chân thành cảm ơn.
Minh