From: Hung
Sent: Wednesday, June 03, 2009 3:10 PM
Chào anh Bảo! Tôi thường xuyên theo dõi mục Tâm sự và tôi cũng không nghĩ một ngày nào đó lại đem tâm sự của mình nói cho người không quen biết nghe. Nhưng sau khi đọc câu chuyện của anh tôi thấy kinh nghiệm của tôi có thể sẽ giúp ích được cho anh trong chuyện này.
Tôi 30 tuổi đã có vợ và một con nhỏ 2 tuổi. Tôi cũng từng sống những ngày tháng căng thẳng và buồn phiền. Cách đây 3 năm, trong một chuyến đi du lịch cùng công ty tôi đã quen người ấy (vợ tôi bây giờ). Mọi chuyện diễn ra bình thường như bao đôi lứa yêu nhau khác. Tôi thích em ở nụ cười tươi và tính tình hoạt bát.
Nhưng ngày tôi đưa em về ra mắt, tôi không thể hình dung được bố mẹ tôi lại phản ứng dữ vậy. Mẹ tôi đã khóc và ốm mấy hôm liền, cụ chê nào em gầy rồi bị cận, rồi già (em nhiều hơn tôi 2 tuổi). Lúc đó tôi thực sự không biết nên làm thế nào, cũng phân vân rất nhiều bên hiếu bên tình.
Tôi đã tâm sự với em những điều ấy và em đã khóc, cũng nói là nếu anh thấy khó xử thì hai đứa chia tay, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Và tôi đã quyết định sẽ cùng với em thuyết phục gia đình. Câu chuyện còn rất dài nhưng tôi chỉ có điều này muốn nói với anh: bản thân mình phải quyết tâm và phải đấu tranh cho quyết tâm ấy. Người mình yêu cũng phải hiểu tất cả những điều đó để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Bây giờ cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc và cũng không thấy các cụ nói gì về chuyện đó nữa. Chúc anh thành công.