Tất cả cô giáo dạy Văn của tôi, kể cả người ngoài trường dạy thêm, không một ai chấp nhận lối viết bài của tôi cả. Các cô đều thừa nhận tôi có năng lực, có ý tưởng, có đầu óc sáng tạo và tư duy tốt. Nhưng họ không chấp nhận cách tôi hành văn, bảo nó dư thừa và không cần thiết, để có thể đậu tuyển tôi hãy bỏ lối hành văn này đi, viết theo cách bình thường thôi. Tôi không thích bài văn của mình mà lại rập khuôn và gần giống những bài văn khác.
Tôi không huênh hoang và làm quá lên để chứng tỏ bản thân, nhưng thật sự ghét cay ghét đắng lối văn ấy. Nó bình thường, nhạt nhẽo và như văn mẫu, vơ đại một bài văn của ai đó rồi lên mạng nhập vài chữ y như rằng đều có. Vậy mà họ muốn tôi theo như vậy. Họ bảo muốn tốt cho tôi, không muốn làm tôi tổn thương vì khi chấm tuyển là chấm theo khuôn, theo lối thường, vì thế khả năng tôi nhận điểm thấp và rớt tuyển là rất cao. Tôi tổn thương không? Có chứ, nhưng không nhiều. Tôi biết mình không được ai chấp nhận từ lâu rồi. Cách hành văn của tôi được cho là phóng khoáng, không nhạt nhẽo cũng không quá đỗi mặn. Sau cùng, khi ngồi gõ những dòng này, tôi đã chấp nhận thay đổi, bỏ đi cách làm văn của mình, làm theo sự chỉ dạy của họ để đậu tuyển.
>> Muốn sống cho bản thân ở tuổi 50
Ba bảo khi tôi đậu tuyển rồi sẽ không cần học bất kỳ ai nữa, tự do theo đuổi lối văn của mình. Khi đó, dù cho điểm thấp hay bị chê cười đi nữa thì tôi cũng mặc kệ. Chấp nhận thay đổi quả thực là một việc đơn giản với tôi, nhưng tôi chỉ thay đổi để đậu tuyển, sau khi đậu tuyển rồi tôi sẽ lại là tôi trước đây, mặc kệ ai nói thì nói. Tôi đã cố hết sức, làm hết mình cho bài văn của bản thân là được. Tôi không cần ai công nhận, điểm thấp cũng chỉ là con số, nó không khiến tôi thay đổi hoàn toàn bản thân. Bảo tôi cứng đầu, bướng bỉnh hay hư đốn, không nghe thầy cô cũng được, nhưng tôi là tôi, sống hết mình vì lý tưởng của bản thân.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc