Tôi 42 tuổi, vợ nhỏ hơn 6 tuổi, có chung đứa con 9 tuổi và đã ly hôn một năm Mâu thuẫn dẫn đến ly hôn do tôi chưa định hình được rõ trách nhiệm trụ cột gia đình, còn mải chơi với bạn bè vì những cuộc vui không hồi kết. Có một lần tôi đã đi với phụ nữ bên ngoài và vợ phát hiện. Từ đó em dần ít nói hơn và xa cách với tôi. Chia tay vợ, tôi vẫn thường xuyên thăm con, đi chơi cùng con và em mỗi dịp cuối tuần. Em gặp tôi bình thường như hai người bạn, chưa mở lòng với ai, tôi cũng vậy.

Tôi nghĩ hai người đến với nhau cũng không thể nói đúng hay sai, chỉ là có cùng nhìn chung một hướng hay không. Tám năm chung sống, tôi nhận ra mình quá kém cỏi trong mắt em, cũng có đôi khi tiêu chuẩn em quá cao, đòi hỏi ở tôi quá nhiều. Dù em không yêu cầu chu cấp cho con nhưng tôi vẫn gửi tiền trong khả năng của mình. Tôi chỉ là người lao động bình thường, không giàu có cũng không học cao. Thời gian trước đây tôi đã không trân trọng tình cảm của em, làm em thất vọng và tôi biết mình có làm gì đi nữa cũng không xóa được những thứ xảy ra.
Nói về em, cô gái cá tính, tự lập, có trình độ và nhận thức rõ ràng, sống tình cảm. Tôi biết em vẫn còn cảm xúc với tôi, nhưng không biết phải như thế nào để hàn gắn mối quan hệ này. Gặp nhau, ngoài chủ đề về con, em không có nhu cầu chia sẻ bất kỳ điều gì về cuộc sống với tôi. Khi tôi nói chuyện, em trả lời một cách rất xã giao, điều đó cũng khiến tôi tự ti hơn.
Sau ly hôn, em chăm chỉ tập thể thao nên cơ thể khỏe mạnh, nhiều năng lượng tích cực. Xung quanh em cũng có nhiều vệ tinh, tôi rất sợ sẽ mất em mãi mãi. Những ngày cuối tuần, lễ tết, tôi chỉ mong mình có lại mái ấm gia đình ngày xưa. Đàn ông không giữ được gia đình cũng chỉ là kẻ thất bại, mất gia đình là cú sốc khiến tôi thức tỉnh. Liệu tôi có còn cơ hội sửa sai với em hay không?
Quang Hòa