- Muốn ly hôn người vợ không nghe lời
Năm 2017 tôi viết bài thì cuối năm 2018 vợ chồng làm thủ tục ly hôn. Ngoài những nguyên nhân ở bài viết trước, lúc đó vợ tôi có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Vợ hay khóc lóc và nói nhảm một mình. Bố mẹ tôi không ở cùng vợ chồng tôi vì con cái đã nhờ bà ngoại hỗ trợ, bố mẹ cũng không ra nhà tôi ngày nào.
Qua lời kể của tôi về bệnh tình của vợ, bố mẹ sợ vợ trầm cảm sẽ làm hại tới tôi. Cũng xuất phát từ việc bố mẹ lo lắng vì tôi là trụ cột, sợ vợ lên cơn trầm cảm lại làm chuyện mất kiểm soát, bố mẹ bắt tôi phải ra ngoài ở riêng. Mặt khác bố mẹ gọi vợ chồng tôi về và nói: "Con trai mẹ vẫn còn trẻ, không thể ở bên cạnh một người bệnh như con, hai đứa ly hôn đi. Không chăm được cháu thì đem về đây ông bà nuôi". Vợ tôi cãi lại mẹ chồng: "Bà không trông cháu ngày nào thì bà không có quyền trông thằng bé" rồi lập tức xin phép ông bà, bế con ra Hà Nội. Cách ứng xử đó khiến tôi và gia đình không chấp nhận được. Bố mẹ ép bằng được tôi phải ly hôn vì vợ nói vậy là quá láo. Tôi có nói qua với vợ về việc ly hôn và em đồng ý. Tôi chi hết 7 triệu đồng để một tuần là xong thủ tục ly hôn.
Nhận được xác nhận ly hôn, bố mẹ tôi rất vui mừng. Ly hôn xong, tôi vẫn về với vợ con, tôi bảo cô ấy rằng ly hôn chỉ là tờ giấy, còn anh rất yêu hai mẹ con. Cô ấy không chấp nhận, bảo rằng sống và làm việc theo pháp luật, vì chữ ký trên tờ giấy đăng ký kết hôn mà cô ấy bị chà đạp, nhẫn nhịn và bầm dập, cô ấy không chấp nhận sự ngụy biện để ở với tôi, cũng không chấp nhận ở cùng tôi sau khi ly hôn. Vợ còn oán trách tôi và gia đình tôi lừa dối để con cô ấy phải khổ.
Sau ly hôn, cô ấy hủy kết bạn với tôi và gia đình tôi trên tất cả các mạng xã hội, có việc gì liên quan tới con là tôi gọi hoặc nhắn tin. Nếu tôi nói việc khác, cô ấy sẽ mặc nhiên không trả lời. Mặc dù không kết bạn nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của hai mẹ con. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy nửa lời than vãn về cuộc sống, cũng không chia sẻ với mọi người xung quanh về việc chúng tôi đã ly hôn. Chỉ có bạn bè và gia đình tôi biết vì sau khi ly hôn bố mẹ tôi đăng ảnh quyết định ly hôn, đăng trạng thái vui mừng nên mọi người xung quanh biết. Bạn bè, người thân của cô ấy không ai biết (có thể cô ấy giấu).
Tám năm trời trôi qua, giờ con trai tôi đã lớn, cô ấy cũng làm giám đốc một công ty và thỉnh thoảng đi dạy. Cô ấy cập nhật status thường xuyên nhưng ngoài đi làm và đi học cũng không thấy quen hay yêu ai. Cô ấy đã mua được nhà ở thành phố rộng rãi, con trai tôi có chỗ chơi và môi trường sống tốt.
Tôi cũng mua được căn hộ 25 m2 gọi là ổn định cuộc sống và cũng chưa yêu ai. Đến giờ tôi vẫn thấy tự trách bản thân vì bỏ lỡ vợ con của mình. Từ lúc sinh con tới giờ, vợ vẫn một mình nuôi con, không có nội ngoại đỡ đần, còn tôi thì một hai tháng mới đón con cho về nội một lần, còn không là cô ấy tự trông. Con trai tôi cao nhất lớp, cháu học giỏi, ngoan ngoãn, yêu thương kính trọng tôi và bố mẹ tôi. Tôi cũng không thể gặp được cô ấy, nếu có đón con là con sẽ tự xuống rồi đón. Cô ấy thích đọc sách nên con trai tôi cũng rất thích đọc sách. Cô ấy là người khéo léo nên cháu cũng giống tính của mẹ. Điều đó khiến tôi yên tâm về cách nuôi dạy con của cô ấy.
Về phần tôi, tôi mới chu cấp cho con được hai tháng nay, mỗi tháng 6 triệu đồng để con được học hành đầy đủ. Bố mẹ tôi cũng không cho cháu cái gì, nhưng cô ấy không bao giờ nhắc hay trách tôi. Giờ tôi chỉ muốn làm thế nào để có thể làm quen lại với cô ấy cho con đủ đầy bố mẹ. Tôi rất thương con vì sợ con tự ti khi đi học do bố mẹ ly hôn. Tôi làm cơ quan nhà nước, mức lương cố định, nếu chúng tôi về với nhau sẽ đỡ tốn tiền chu cấp hơn. Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành. "Vợ ơi, nếu em đọc được dòng này, hãy cho anh cơ hội nhé"!
Đại