Tôi học Sư phạm tiếng Anh, ngành không phải ước mơ của bản thân, học chỉ bởi không có lựa chọn nào khác. Nhà tôi nghèo, không chỗ dựa, chỉ có mẹ già và tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hủy hoại những ngày tháng tươi đẹp nhất một cách lãng xẹt như thế.
Điều tôi muốn làm bây giờ là từ bỏ ngành học này, từ bỏ lớp này, rời xa cái ngõ cụt chính mình đâm đầu vào. Mẹ luôn kỳ vọng còn tôi lại đứng bét lớp, bét ngành. Đó không phải điều tồi tệ nhất mà là sự cô đơn và chán nản của bản thân. Tôi đã đi sai hoàn toàn rồi, bỏ lỡ hàng trăm cơ hội hoà nhập, kết bạn. Tôi lóng ngóng, đổ vỡ. Xuyên suốt hành trình này tôi không hề có sự gắn bó nào với ngôi trường và lớp học. Tôi kiệt sức trong những ngày buồn nhất, không thể tìm ra động lực tiếp tục làm việc nhóm, hổ thẹn với điểm số của mình.
Tôi có những dự định riêng, muốn tham gia câu lạc bộ tình nguyện, muốn học tiếng Trung Quốc nhưng áp lực về tài chính, học lực, tâm lý đè nén. Tôi có nên vứt bỏ mọi thứ hiện tại, thi lại để vào đại học mình thích, bắt đầu một khởi đầu mới?
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc