"Bảo bối về nhà" là một trang web phúc lợi cộng đồng lớn nhất Trung Quốc. Từ khi thành lập đến nay đã được 11 năm. Hiện có tới 40.000 bài viết tìm người thân, nhưng chỉ khoảng 2.000 gia đình tìm thấy. Trong một bộ phim tài liệu mới đây được Wenxuecity thực hiện kể về hai trong số hơn 40.000 gia đình đăng tin tìm con trên trang web này.
Đầu thu này, cậu bé Quân Quân, sống ở Nam Kinh cuối cùng đã trở về nhà sau 5 năm bắt cóc. Nhưng khi cảnh sát tìm thấy Quân Quân ở Quý Châu, bố nuôi đứa bé đã lấy chai thuốc sâu trong túi ra và đe dọa mọi người có mặt: "Đứa con này là sinh mệnh của tôi. Từ khi con đến, tôi đối xử nó như con đẻ của mình. 5 năm nay, cái gì người khác có, cháu cũng có, người khác không có, tôi đều tìm mọi cách để con có được. Tại sao lại đưa con chúng tôi đi? Nếu hôm nay đưa nó đi, tôi sẽ chết".
Bố của Quân Quân đã tìm được đứa con trai bị mất tích, năm đó cậu bé mới 2 tuổi. Ảnh: Wenxuecity |
Nhiều người có mặt tại đó tin bố mẹ nuôi dưỡng Quân Quân đã dùng cả sinh mệnh của mình để chăm sóc cậu. Nhưng phía bên gia đình cha mẹ đẻ của Quân Quân thờ ơ trước lời đe dọa ấy. Họ nói: "Sau khi Quân Quân bị bắt cóc, vợ tôi bị trầm cảm, cắt cổ tay ba lần, uống thuốc tự tử năm lần. Bà ngoại bé trước khi qua đời, vẫn luôn gọi tên cháu, đến chết cũng không nhắm mắt".
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người, cả người từng phút trước đồng tình với bố mẹ nuôi của Quân Quân đã tỉnh ngộ. Nỗi đau mất con không thể có gì sánh bằng.
Bố Quân Quân chưa đến 30 tuổi, nhưng 5 năm qua vì đau khổ đã khiến anh già đi thấy rõ. Trên đường đưa con về Nam Kinh, hai bố con ngồi cùng hàng ghế và cậu bé không ngừng khóc. Người cha rất vụng về, không biết làm thế nào để an ủi đứa con.
Điều đáng thương nhất ở đây vẫn là những đứa trẻ bị bắt cóc. Xa bố mẹ mình từ khi còn rất nhỏ. Sau đó phải mất một thời gian dài để làm quen với thế giới mới, rồi cùng người xa lạ thiết lập quan hệ cha con. Những thay đổi này không biết ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của đứa trẻ. Nhưng điều chắc chắn rằng Quân Quân về Bắc Kinh cũng phải mất một thời gian mới hòa nhập.
Tuy nhiên trường hợp dưới đây còn đau lòng hơn. Bởi vì kết thúc người mẹ vẫn không tìm được con.
Nỗi đau mất con vẹn nguyên trong bà Lý, dù đứa trẻ đã rời khỏi mẹ 20 năm. Ảnh: Wenxuecity. |
Bà Lý, 56 tuổi, có con bị bắt cóc vào mùa xuân năm 1998. Từ đó, bà đi khắp nơi tìm con, mỗi nơi bà đến đều đăng ảnh con gái lúc 4 tuổi. Nhiều người thấy bà tìm đứa con cách đây 20 năm, còn nghĩ bà "bị thần kinh". Bởi chính chồng bà sau nhiều năm đi tìm không có kết quả cũng đã ly dị.
"Con gái tôi chưa chết, chỉ là đang không ở bên cạnh tôi. Đứa bé nhất định ở đâu đó chờ tôi đưa về nhà. Điều khó khăn nhất đối với tôi là đến ngày Tết đoàn viên. Mỗi khi đi ngủ, nghe thấy tiếng pháo và tiếng cười của người khác, tôi sợ mình sẽ từ bỏ con gái, bà Lý đau khổ cho biết.
Sau khi con gái mất tích, nhiều người khuyên sinh thêm nhưng bà không muốn. Người phụ nữ cũng từ chối trợ cấp của chính quyền địa phương, bởi vì muốn chạy xe đi làm những công việc lặt vặt khắp mọi nơi, vừa làm, vừa tìm kiếm con gái.
"Tôi không phải một bà mẹ đơn độc, con của tôi vẫn đang khỏe mạnh và sống hạnh phúc đâu đó trên thế giới này, vẫn luôn đợi tôi đưa về. Tôi chỉ sợ một điều, một ngày nào đó con gái đi trước mặt nhưng tôi không biết", cô Lý nói.
Huyền Trang