Tôi quen anh vì anh đẹp trai và có tài ăn nói. Vợ chồng lấy nhau được hai năm rồi. Trước khi kết hôn, tôi chưa từng phải lo lắng gì. Ngoài phụ tiền sinh hoạt phí cho mẹ, lương còn lại tôi tiêu xài, để dành trả góp được một miếng đất nhỏ mua ở tỉnh. Chồng tôi không có duyên trong công việc, ở nhà thuê nên không dư giả. Lúc chúng tôi kết hôn, lương anh tầm 15 triệu đồng. Tôi suy nghĩ rất đơn giản, hai đứa lấy nhau về cùng cố gắng gom góp rồi nhà ngoại hứa sẽ phụ một ít (nhà nội không có, mẹ chồng đã nói trước khi cưới), mua trả góp một căn chung cư sau đó sinh em bé. Tôi nghĩ cặp vợ chồng trẻ nào cũng phải cố gắng vậy.
Chuyện vợ chồng không mộng mơ như tôi từng tưởng tượng. Dịch Covid đến khiến chồng tôi thất nghiệp. Anh ở nhà vài tháng, sau đó đi làm sales, từ đó đến giờ gần một năm rồi nhưng lương tháng chưa bao giờ vượt quá sáu triệu đồng. Thị trường không tốt, anh không có duyên. Thời gian đầu, tôi rất vui vẻ vì anh bảo thích làm. Tôi cố gắng đi làm, hỗ trợ anh hết mình. Lâu dần, công việc không tốt, anh trở nên gắt gỏng và nóng tính. Lần gần nhất chúng tôi cãi nhau, anh nói tôi tiêu xài hoang phí. Tôi thật sự rất buồn và tủi thân, không muốn kể công nhưng hiện tại mình là trụ cột của gia đình.
Chúng tôi đang thuê căn chung cư, 8,5 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, sau cưới, tôi còn khuyên anh đi tập tennis để tăng cường sức khỏe, có gì còn có người chơi với tôi, tiền này cũng là tôi bỏ ra. Áo quần hay đồ ăn của chồng, tôi luôn mua đồ tốt. Tôi còn cho anh một tháng ba triệu đồng tiêu vặt, biết anh phải ra ngoài gặp người này người khác. Tôi tự nhận thấy chưa bao giờ mình để anh thiệt thòi. Tôi đang làm quản lý marketing cho một công ty nước ngoài, lương đủ để lo cho anh, vì thế không thể có dư, mãi chẳng mua được nhà.
Thật sự, tôi cũng muốn ổn định và có em bé nhưng sợ có bầu rồi không thể đi làm được, lại không ai lo cho gia đình. Tôi từng kêu chồng đổi việc nhưng anh từ chối. Sau hôm cãi nhau, tôi suy nghĩ: "Mình cưới chồng để được gì", "Muốn cưới để có được hạnh phúc, thực tế có vậy không", "Đang làm công chúa, được mọi người cưng chiều, sao lại lấy chồng để chịu khổ"? Những suy nghĩ vậy khiến tôi thấy rất mệt mỏi. Tôi đi làm rất áp lực, về nhà đối mặt với anh lại khiến cuộc sống càng khó thở hơn.
Tôi từng kể với chị gái, chi bảo: "Mọi người từng can ngăn nhưng em đã lựa chọn, giờ đừng than". Sau đó, tôi không dám kể gì cho ai nữa. Tôi bế tắc, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, muốn rũ bỏ tất cả, không muốn vướng bận gì thêm. Mong mọi người có thể cho tôi vài lời khuyên.
Hồng Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc