![]() |
Ông Thái Tuấn Chí. |
Ông Thái Tuấn Chí sinh ra trong một gia đình lao động bình thường, cha là thầy thuốc. Điều mà cha ông lưu lại cho các con là luôn dùng thái độ nhân nghĩa để sống và đối xử với mọi người, cả cuộc đời cha mẹ ông là tấm gương giúp đỡ người khác trong lúc đau khổ, hoạn nạn. Năm 16 tuổi, ông Chí đã có ý tưởng phải tìm công việc gì đó để làm, để kiếm tiền và ông đã mạnh dạn đến hợp tác xã phường xin bỏ mối giày. Học hết phổ thông, ông nhập cuộc vào nghề kinh doanh.
Hàng chục năm lăn lộn với thị trường cho ông nhìn thấy khả năng và những chỗ còn trống của nó để đến năm 1996-1997, ông quyết định chuyển hướng sang sản xuất vải cao cấp, chất lượng tốt để cạnh tranh với hàng ngoại nhập.
![]() |
Bà Huỳnh Ngọc Yến. |
Bà Huỳnh Ngọc Yến bắt đầu nghề kinh doanh giày dép từ năm 1985, sau biến cố bất ngờ xảy đến cho gia đình. Hai vợ chồng và hai đứa con đang từ chỗ có nhà, có nghề nghiệp bỗng chốc trở thành trắng tay. Bà bước chân ra vỉa hè Lê Thánh Tôn, sinh sống bằng nghề "chạy số”. Việc của bà là khi khách tìm mua giày mà sạp này không có, thì bà phải chạy vòng vòng các sạp tìm ra đúng số bán cho khách, nếu bán được hàng chủ sạp sẽ cho tiền hoa hồng. Lúc này bà chỉ có duy nhất một mục đích là làm sao kiếm được tiền nuôi con ăn học. Từ chạy số, bà tích luỹ, gom góp đóng một chiếc xe bán hàng giày dép lưu động, rồi mở cửa hàng bán giày.
Học ở trường đời
Dù bước vào sự nghiệp kinh doanh rất sớm, nhưng hầu hết những người thành đạt đều rất chịu khó học hỏi và lắng nghe người khác. Một ngày của ông Chí bắt đầu từ 3 giờ sáng. Ngay khi thức dậy, ông ngồi vào bàn, đọc sách và ghi lại những gì mình suy nghĩ, chiêm nghiệm, tìm ra ý tưởng mới cho công việc. Sau đó ông đem những ý tưởng này trao đổi với cộng sự, tiếp nhận và lắng nghe ý kiến của họ. Trong cặp sách của ông luôn có hàng chục tờ báo, đọc bài nào hay ông cắt và lưu lại từng tập theo chủ đề, có đánh dấu hoặc ghi chú để khi cần mang ra xem lại, nghiền ngẫm.
Còn bà Yến sau khi bị mất hết tài sản đã không còn muốn sống, nhưng chính gia đình đã níu giữ bà lại. Bà cho biết, từ nhỏ bà chỉ quen với sách vở, với cuộc sống no ấm, nay bước ra trường đời có quá nhiều điều khác lạ. Và bà đã phải học lại từ đầu như một đứa trẻ tập tễnh cắp sách đến trường, học cách lắng nghe khách hàng, học cách giao tiếp với bạn hàng, học để tránh cả những thói xấu chốn chợ đời. Bà tự học và dùng kiến thức của mình để tự chắt lọc lấy, để biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm.
Không bao giờ có ý dừng lại
Ngày hôm nay, khi đã tích luỹ được khối tài sản đáng kể, nhiều người cho rằng những người giàu có như ông Thái Tuấn Chí, bà Huỳnh Ngọc Yến đã có thể nghỉ ngơi, hưởng thụ. Nhưng ở tuổi ngoài 50, bà Yến vẫn làm việc từ sáng sớm đến 21- 22h. Ba người con của bà đang tiếp tục học đại học và sau đại học. Bà dạy con buôn bán phải tính toán sao cho có lời nhưng không hại, không gạt ai. Thất bại phải biết chấp nhận, không cay cú, không nản chí, xem đó là bài học kinh nghiệm để tiếp tục cho một bài tính mới.
Ông Thái Tuấn Chí cho biết, trong mỗi chiến lược hay kế hoạch kinh doanh, ông đều đặt mình ở vị trí "thua" và từ đó nghĩ ra hướng giải quyết để làm sao cho "thắng". Đã làm giám đốc nhưng ông vẫn tranh thủ học thêm những khoá đào tạo ngắn hạn, tích luỹ kinh nghiệm từ sách vở, đồng nghiệp… Và ông luôn tâm niệm thắng không kiêu, bại không nản, dù thành dù bại đều phải nỗ lực hết mình.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)